Kể từ hôm đó tới nay cũng đã một tháng hơn, sự việc cũng chả có gì là lùm sùm. Ừ thì nó sẽ lùm sùm lên nếu Cát nói cho Minh nghe, nhưng Cát nghĩ việc đó cũng không cần thiết, đã buồn mà gặp mặt xấu của Minh chắc Cát nghẹn chết mất.
Không phải nghẹn vì nó xấu hay nó giận dữ đổ lên đầu Cát, mà nghẹn vì xúc động. Lâu lâu nó lo cho Cát mà Cát cảm động quá. Với lại nếu nói ra, anh Tuấn cũng sẽ biết được. Cát thì không muốn điều đó xảy ra, thân là trai tráng mấy vụ nhỏ nhoi mất trinh tiết này cũng chả là bao.
Cứ xem là vậy.
Vài hôm trước, Cát nhận được tin mừng từ ban tổ chức trong một cuộc thi vẽ Cát đã tham gia hồi nào đấy không nhớ. Tính chỉ tham gia đỡ chán hay là muốn mài nghề ấy thôi mà lại giựt được giải. Tranh Cát đã được treo trong triễn lãm và hôm nay mới có thời gian đến để chiêm ngưỡng lại chính tác phẩm của mình.
Nếu nói trắng ra tranh Cát có gì đặc sắc thì ừm nó cũng bình thường, đối với Cát thì nó không có gì nổi bật ngoài dòng chữ "Giải nhất" dán dưới bức tranh với vài thông tin của họa sĩ. Dù gì đây cũng là lần đầu tranh được treo trong triễn lãm, được phô ra cho mọi người thấy những nét đi điệu nghệ mà Cát đã cày công nghĩ ra ý tưởng rồi lên tranh thì trong lòng có chút bồi hồi, nôn nao.
Tranh thì được giải nhất, Cát thì vui nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Ánh mắt săm soi từng chi tiết, những đường nét sau tấm kính trong suốt, vẫn thấy thiếu gì đó. Thiếu chân thực hay là thiếu cảm xúc.
Cát không biết, vẫn là Cát còn quá gà để biết được.
Nhưng vẫn phải nói chữ ký của Cát đẹp ơi là đẹp, như mấy ca sĩ Hàn Quốc vậy. Oaaa, thử nghĩ sau này Cát nổi tiếng rồi sẽ được mấy anh EXO quan tâm không? Mặc dù chả ăn nhập cho lắm mà thôi kệ đi.
Quay lại tranh Cát, nên miêu tả sao để có thể đi vào lòng người giờ? Với tông màu vàng không quá chói cũng không quá nhạt nhòa, kết hợp chút sắc cam hoàng hôn dịu nhẹ đủ để thu hút ánh mắt mọi người bước tới thưởng thức tác phẩm, hình ảnh hai cậu nhóc ngồi ở bờ sông hôm nào. Không xưa cũ, không thời đại. Bình dị, đúng, bình dị. Chủ đề hồi tưởng nhỉ? Ừ, Cát đang hồi tưởng cái thời Minh và Cát làm dép rơi xuống sông rồi mò lụm lại đấy.
Dép có hai ba chục ngàn, nhưng chả hiểu sao Cát lại nằng nặc đòi Minh mò cho bằng được. Chắc do có hình siêu nhân. Mà Minh cũng chẳng có vẻ là từ chối tìm dép giúp Cát hay gì, nguyên buổi chiều cứ lọ mọ tìm chiếc dép màu xanh 5 anh em siêu nhân, cả người hai đứa lấm lem bùn đất. Đã vậy về còn bị ba hiểu lầm hai đứa xô xát nhau mà giáo huấn cho một trận. Mệt chết được.
À nhớ rồi. Chiếc dép đó là được anh Tuấn tận tay mang cho Cát!! Chiếc dép siêu nhân size 38 Cát đã vứt đâu rồi?
Minh đứng cạnh Cát, vẫn giống Cát. Mắt Minh chăm chú vào bức tranh treo trên bước tường trắng, Minh không thiên về nghệ thuật, nhưng mắt thẩm mĩ cũng không đến nỗi tệ. Cát có thiên phú từ nhỏ, với sức sáng tạo nên rất nổi bật trong lớp. Nói Minh tâng bốc Cát cũng không đúng, Minh mà tâng bốc sai sự thật thì Minh không còn là Minh.
Mà Minh sẽ là Min.
Dòng người qua lại, tiếng thì thào phán xét những bức tranh trên tường không ngừng vang bên hai tai. Chỗ này diện tích cũng không phải nhỏ, chỉ là có quá nhiều người đến đây xem.
Mỗi lần di chuyển đều rất khó khăn, hầu như phải tốn nhiều sức lực và thời gian để luồn lách vào những kẻ hở trong biển người đấy.
Đến khi bước ra khỏi cổng chính của bảo tàng mà Cát và Minh mệt lã người. Mồ hôi tuôn ướt đẫm cả chiếc áo. Ngó quanh tìm quán ven đường ngồi nghỉ thì con xe limousine từ xa dần dần chạy tới rồi dừng trước mặt hai người.
Cửa xe được mở bung, mùi các nước hoa xen lẫn vào nhau tỏa ra nồng nặc. Đột ngột hít phải làm hai người có chút nghẹn mà chau mày, ho vài cái.
Hương thơm của riêng từng loại sẽ rất thơm, thì không ai nói gì. Nhưng đệt con mẹ biết bao nhiêu mùi trộn lẫn vào nhau là có ý muốn giết người đi.
Nhìn vào trong xe, muốn xác định danh tính của cái người kì lạ này. Cát có chút thoáng giật mình, bởi chưa kịp nhìn đã bị người ta xua ra, thảm đỏ dần trải từ xe đến lối vào của bảo tàng.
Dù gì cũng là người Việt, đất Việt. Có nghe thì nghe chứ bỗng dưng mấy cảnh nhà giàu trải thảm các kiểu vầy hiện ra trước mắt vẫn là lần đầu nên không tránh khỏi sự ngạc nhiên pha lẫn với hoang mang tột cùng.
Huých vai Minh, Cát thắc mắc nói "Chuyện gì vậy?"
"Ai biết đâu" Minh trả lời, không khác gì Cát, vẫn tò mò đứng xem cái người giàu có được trải sẵn thảm đỏ này là ai? Mặt mũi ra sao?
Lần nữa, biển người trong bảo tàng như đánh được hơi được gì đó thú vị liền ùa ra, huyên náo hai bên thảm đỏ.
"Nghe nói người đầu tư cho cuộc thi này đẹp trai lắm, đã vậy còn nhiều tiền"
"Nghe thôi là biết chồng em rồi"
"Tao biết info của người đầu tư này nè. Nick có lượng follow khủng lắm và đang có khuynh hướng tăng ấy"
"Ùi uôi, tưởng gì. Tao chả có hảo cảm gì với người này, đâu mà mỗi ngày là một cô bồ. Đã vậy còn chơi được cả nam lẫn nữ"
"Tao cũng vậy, thấy ăn chơi trác táng, lâu lâu lên dịp văn vẻ up hình thanh lịch lấy fame chứ có thấy tốt đẹp gì đâu"
"Ai nói tụi bây mấy cái đó vậy? Chưa hiểu rõ thì đừng lên tiếng, mày không biết muốn gặp được người này cũng không dễ dàng gì đâu"
"...."
Nghe ghê vậy mọi người, các chị em bạn dì càng nói càng làm trỗi dậy sự tò mò trong Cát.
Ghét thật, chiều cao cũng không phải khiêm tốn nhưng Cát còn phải nhướn chân lên để mà hóng chuyện. Đợi lúc mọi người đã ổn định thì từ trong xe mới có dáng người bước ra.
Âu phục trên người lịch lãm, mái tóc dài được bới lại gọn gàng. Bị xô đẩy ra khá xa nên Cát vẫn không nhìn rõ mặt, chới với tìm thằng Minh trong đám đông thì thấy nó vẫn đứng ngay trước, cách xa Cát cỡ khoảng 5,6 người.
Gì chứ Minh được xem mà Cát không được là bức xúc lắm đấy.
Lại lần nữa chen chúc lên phía trước, chụp lấy tay Minh để vừa không bị lạc vừa có thể vững chỗ không bị đẩy đi hơn. Vị trí đứng cũng thuận lợi để quan sát xung quanh.
Dàn vệ sĩ đứng mỗi nơi một người, nghiêm trang với cặp kính râm đen. Chắc con của tổng thống? Mà Cát lại nhớ tới Mễ Như bồ bé My ấy, nhà Như cũng giàu mà đâu khoe mẽ vậy đâu.
Chỉ là Như hay phán mấy câu sặc mùi tiền thôi.
Mắt đánh lên khuôn mặt của gã nhà giàu đấy. Khuôn mặt hòa nhã, hợp mắt, sóng mũi không thấp cũng chả cao, đôi mắt hẹp dài. Cũng may, không đẹp hơn Cát.
...... Hình như
Hình như Cát đã gặp hắn ở đâu rồi!!
______________________________________Di: Ở đâu ai biết đâu ಠ◡ಠ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Cát
RandomTôi là Cát. _________________ Tác giả: Triệu Di🌼. Thể loại: nam×nam, ngọt có, xàm có,bi có, sẽ có những từ ngữ thô tục, thích thì có H, không thích thì có H... Ratting: 16+ Couple: Trần Vĩ Cát × Mao Lã Phong. ~~~~~~~~~...