" Onii-Chan , Anh đi cẩn thận nhé , nếu muộn quá , anh có thể ngủ nhờ nhà ai đó cũng được " Nezuko Kamado ân cần dặn dò anh trai , vì cô bé biết mà
" Yên tâm Nezuko , Anh sẽ cố gắng về sớm nhất để ăn tối với mọi người " Một nụ cười , nó thật vô tư và ấm áp , giống như...một ánh mặt trời
" Đừng cố quá đấy Onii-Chan " Và câu chuyện cứ tiếp diễn
Vẫn là một buổi tối , 15 Phút trước khi Muzan đến...
" Hanako , Takeo vào đây chút đi..." Giọng nói của Nezuko , cô bé vẫn cố gắng cứu nhiều người nhất có thể , lạc quan thật
" Onee-Chan , có chuyện gì vậy ? " Hanako vẫn rất ngây ngô hỏi Nezuko , con bé thật tội nghiệp khi chết ngay tập đầu
" Onee-Chan , sắp khuya lắm rồi mà..."
Takeo và Hanako được cho là lớn nhất chỉ sau Nezuko và Tanjirou , cô bé không thể cứu hết tất cả , điều này thật buồn rầu...
" Hãy nghe kĩ đây cả hai , Một lát nữa chúng ta sẽ phải xuống núi , đừng lo , đêm nay chúng ta phải đến thăm một người " Nezuko nói dối với một nụ cười , nước mắt cứ thế mà tuôn trào trong suy nghĩ , thật giả dối
" Nhưng mà..." Hanako lo lắng , còn mẹ và hai em thì sao...
Họ im lặng mà nghe lời Nezuko , Mặc quần áo ấm và xuống núi...
Trên đường , họ phát hiện...
" Onee-Chan , Tanjirou-Nii kìa " Takeo bất ngờ nói nhỏ với Hanako và Nezuko , Tại sao? Rõ ràng...
Còn 4 Phút trước khi Muzan đến...
Ích kỉ một chút cũng được...Phải không , thưa cha...khuôn mặt đầy sự u buồn , hai đứa trẻ ngơ ngác không hiểu bất cứ điều gì , giá mà Nezuko cũng được như thế
Nezuko cứ thế bảo Hanako và Takeo xuống núi , nghỉ tại một nhà trọ khá là...ổn đi
Sáng hôm sau , lúc mà Hanako và Takeo còn rất say giấc , Nezuko âm thầm đi về lại căn nhà , họ đã chết rồi
...Tất cả là tại Nezuko phải không , có lẽ thế rồi , đang khóc lóc , cô phát hiện Tanjirou còn thở rất đều , dù cực khó khăn và trôg còn chật vật
" Onii-Chan..." Cô lấy sức cõng Tanjirou về nhà trọ , trong đầu chỉ nghĩ rằng biết đâu Tanjirou lại may mắn thoát chết và vô vàn giả thuyết khác
Một thân ảnh cao lớn lướt qua Nezuko...
" Cô bé , bỏ thứ đó ra..." Cậu ấy thật bất ngờ khi đó là một cô bé , tại sao cô ấy lại cõng thứ sinh vật đó trên lưng
" Không...Đó là , Onii-Chan của tôi " Nezuko lấy thanh kiếm mà cha đã đưa cho cô trước khi chết
" Tôi sẽ dùng vũ lực đấy "
Hết cách rồi , hết thật rồi , tại sao , tôi chỉ muốn cứu nhiều hơn 1 người thôi mà...
___
" Vũ Điệu Của Hoả Thần , ta tin con thông thạo nó hơn bất cứ ai Nezuko à..Khục..khụ "
" Cha ơi " Nezuko đầm đìa nước mặt nhìn người cha của mình
" Thanh kiếm này là của một vị kiếm sĩ mang họ Shinomiya , cô ấy nói rằng : Kẻ thông thạo Vũ Điệu Của Hoả Thần , sẽ hiểu được nó...khục...khục"
___
Rút kiếm ra , hướng thẳng về phía người đối diện , Nezuko đang run sợ điều gì chứ...Cô ấy là một thiên tài kiếm thuật Kanazuki Nezu , thiên tài Kanazuki Nezu
" Vũ Điệu Của Hoả Thần... "
END
Shinomiya : ._.) Nhìn cái zì , mình đanh đếm tiền
BẠN ĐANG ĐỌC
MuiNez || Trọng Sinh Demon Slayer || Tôi Không Phải Là Kẻ Yếu || Bản Chính
De TodoXin vui lòng không Re-Up dưới mọi hình thức Mọi nội dung đều "đéo" phải tâm huyết từng ngày mà là từng năm Đây là phiên bản số hai Ai may mắn có thể đọc bản số một trước khi bị xoá Cảm Mơn? :3 - Tạm thời đang được Drop -