Chương 33

470 20 0
                                    

Diệp Phùng Xuân cũng không biết trong nội tâm đứa con hay rụt rè nhút nhát của y lại là một tòa núi lửa ngủ đông. Một khi bốc cháy, ngọn lửa và sức nóng đó khiến cho người ta phải hoa mắt, không thể khống chế được lý trí.

Lúc này bảo bối của y đang quấn chặt y, gò má cậu bé húc vào cổ y đòi lấy cái hôn sâu. Đến khi đầu lưỡi của cả hai tiến vào khoang miệng đối phương thăm dò, phản ứng của cậu nhóc mặc dù vẫn trúc trắc vụng về như trước nhưng lòng dũng cảm đó cũng giống như một giáo đồ sẵn sàng hiến dâng chính mình, một bước không lùi.

Tình yêu sâu đậm đó đã khiến Diệp Phùng Xuân giật mình phát hiện, trước đây y từng nghĩ bản thân không thích những người quá chủ động, thật ra y vốn không thích những người đó. Nếu như bình thường bảo bối hay thẹn thùng sống nội tâm của y mà có những biểu hiện khát cầu với y, thì cảm giác sẽ hoàn toàn khác.

Bắt đầu từ lần đầu tiên hai người họ thân mật với nhau y đã phát hiện, con y đã cho y hết thảy không giữ lại gì, sự nhiệt tình ngây ngô đó thậm chí còn mạnh hơn tất cả các loại thuốc thôi tình nào.

Chiếc áo tắm làm bằng vải bông tốt nhất khẽ hở ra thân thể nóng rực của cậu bé, nó như quấn lấy cả cơ thể tráng kiện của y, hai người lại hôn nhau cuồng nhiệt như bão dữ, cho đến khi cả hai tưởng chừng như ngừng thở mới chịu buông nhau ra.

"Ưm... ba ba..." Ngọn lửa trong cơ thể Diệp Du Đồng đã cháy lên hừng hực, toàn thân cậu khô nóng giống như muốn hòa tan nước thành hơi bốc lên, cậu phải dựa vào thân hình to lớn của ba mới có cảm giác an toàn, mới thỏa mãn. Thế là, đôi chân trắng nõn bắt đầu không ngoan ngoãn vặn vẹo, châm ngòi lửa.

"Đồng Đồng, thân thể con không tốt, hôm nay chúng ta không làm nha, ngoan!"  Cảm giác dục vọng của cậu bé lại nâng lên, lo lắng cho thân thể gầy yếu của con, Diệp Phùng Xuân không đành lòng đòi hỏi quá nhiều trong chuyện này, y chỉ hôn nhẹ lên mi cậu bé, xem như an ủi.

Bảo bối còn nhỏ, bản thân y cũng có thể chịu đựng được, cho nên y không thể vì tham dục nhất thời của mình mà khiến bé mệt mỏi quá độ, "Hay là, ba giúp con tiết ra nha?" Giống như cái lần bảo bối của y phát sốt, y biết cậu nhóc không thể tự làm được.

Lại nói tiếp, bất kể là dùng tay hay làm tình, từ lúc cậu bé bị di tinh lần đầu, cho đến nụ hôn đầu tiên rồi tự an ủi, dường như tất cả lần đầu của bé về mặt này đều giao hết cho y. Nghĩ đến đó, Diệp Phùng Xuân lại thấy xấu hổ, y biết mình có chút biến thái nhưng quả thật là y thỏa mãn lắm, y cảm thấy mình ngày càng bước vào ngõ tối, không ngờ một người lại có thể sa đọa dễ dàng như vậy.

Làm đàn ông ý chí phải tuyệt đối kiên định, nhớ năm đó mẹ kế của y vì muốn phá nát tương lai, tiền đồ của y đã bày mưu cho y nhiễm phải ma túy, nhưng chỉ khoảng một năm, với ý chí nghị lực kinh người của y, y đã hoàn toàn bỏ hẳn. Cuối cùng, người đánh vỡ giới hạn của y lại chính là đứa nhỏ này, cho dù là bất kì ma túy loại mạnh nào, cũng không thể khiến y có quyết tâm mang thân ra đánh đổi mãnh liệt như vậy.

"Không... Đồng Đồng muốn ba..." Đã không còn ý thức được bản thân đang làm gì, cậu ôm lấy cổ cha mình, khuôn mặt non mịn cọ cọ lên chiếc cằm của y, làm nũng tỏ vẻ không hài lòng. Cậu rất thích cái cảm giác thân mật với ba, vì chỉ có những lúc đó, ba mới có thể không xem cậu là con, sẽ gạt bỏ tất cả đưa ra những yêu cầu khiến người ta phải đỏ mặt, sau nữa, bọn họ sẽ ngang hàng nhau, sẽ là tình nhân, bạn đời, tri kỷ.

[ĐAM MỸ] ÁI TÌNH (PHÙNG XUÂN)-CẦN THÁI HƯƠNG KIỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ