Liêu Tư Bác vô cùng tự tin ôm cánh tay đứng đối diện Yến Thanh Trì, “Cậu trước đi.”Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, “Cũng được.”
Nhậm Tự chạm chạm Giang Mặc Thần, “Ai, đối tượng này của cậu còn rất thú vị a, vừa mới cố tình hôn cậu một chút, Liêu Tư Bác đã tức đến phát nổ.”
Hắn nhìn Giang Mặc Thần, “Mà tại sao hắn ta lại phản ứng lớn như vậy chứ? Ngọa tào, Liêu Tư Bác không phải là đang yêu thầm cậu đi?”
Giang Mặc Thần cạn lời nhìn hắn một cái, “Từ nhỏ đến lớn môn ngữ văn của cậu không quá giỏi nhỉ?”
“Bậy bạ, không đạt tiêu chuẩn rõ ràng là tiếng Anh.”
"Cũng vậy thôi, dù sao đều có liên quan đến việc đọc hiểu."
“Bởi vì tôi không nhớ được từ đơn, cho nên mới không hiểu.”
“Không nhớ được từ đơn quang vinh lắm sao?”
Nhậm Tự đang định phản bác, thì nghe thấy Liêu Tư Bác cười nói, “Nha, xem bộ dáng vừa nãy còn tưởng cậu rất lợi hại, cũng chỉ có thế thôi sao.”
Nhậm Tự quay đầu nhìn lại, thấy bàn bi-a trên sân đã thay đổi người, đến lượt Liêu Tư Bác.
“Ai, cậu yên tâm, chờ một lát Liêu Tư Bác chơi xong, tôi sẽ lập tức dẫn hắn rời đi, tên này hôm nay chẳng ra gì, quả thật thiếu đánh.”
“Vậy thì đánh để cho hắn ta đi thôi.”
Nhậm Tự nghĩ nghĩ, “Cũng đúng, chỉ cần không vả mặt là được, không thì mẹ hắn ta thấy lại khóc.”
Giang Mặc Thần cười lạnh, “Vậy không được, hôm nay tôi chỉ vả mặt.”
Nhậm Tự vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Hy vọng đối tượng của cậu không tức giận.”
Giang Mặc Thần nghe xong lời này của hắn, quay đầu nhìn Yến Thanh Trì, thấy cậu nhìn chằm chằm động tác Liêu Tư Bác. Yến Thanh Trì tức giận sao? Hắn cẩn thận nhớ lại, có chút nhìn không ra, cậu thoạt nhìn không khác thường lắm, vẫn là bộ dáng hờ hững ôn hòa như cũ, không có phẫn uất cũng không có lửa giận, chỉ có cái hôn như chuồn chuồn lướt nước, giống như đốm lửa bắn lên làn da mang theo nóng cháy thiêu người vừa nãy.
Giang Mặc Thần có chút không hiểu cảm xúc của cậu, giống như không hiểu giờ phút này Yến Thanh Trì suy nghĩ cái gì.
Yến Thanh Trì tưởng là trò này rất đơn giản, vì cậu cảm thấy cảm xúc của mình cũng không tệ lắm, hẳn là sẽ thắng.
Liêu Tư Bác liên tiếp đánh bóng vào lỗ, mới dương dương tự đắc hạ gậy xuống, mang theo chút khinh miệt nói, “Lát nữa thua đừng có khóc nha.”
Yến Thanh Trì cười cười, quay đầu nói, “Những lời này, còn nguyên trả lại cho anh.”
“Hừ, còn mạnh miệng.”
Yến Thanh Trì không để ý đến hắn ta, cầm gậy, đi tới mép bàn. Cậu đè thấp người xuống, chọn tư thế xong, hơi hơi híp híp mắt, sau đó đánh bóng vào lỗ.
Vì nguyên nhân gia tộc, cho nên rất nhiều trò chơi Yến Thanh Trì đều phải chơi thật tốt —— Bởi vì cậu chính là con trai của cha, mà cha cậu không phải là một người bình thường, cậu may mắn được người như vậy nhận nuôi, tự nhiên sẽ đặt ra rất nhiều mục tiêu cho mình. Cậu hy vọng mình sẽ trở nên ưu tú, để đến khi cha an dưỡng tuổi già, cậu có thể trở thành một người xuất sắc, bảo vệ em trai, bảo vệ tốt xí nghiệp của gia tộc.
![](https://img.wattpad.com/cover/215550338-288-k994588.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing] Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế
RomanceThể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, xuyên sách, sinh con, giới giải trí, cường cường, chủ thụ, hài hước, ấm áp, 1x1 Tác giả: Lâm Áng Tư Số chương: 289 chương Edit: Leeah Bản edit chỉ được up duy nhất tại wattpad chính chủ _leeah04_...