Chuyện của tôi và cậu ấy

30 2 3
                                    

   Đó là một buổi chiều đầy nắng. Trên sân trường chỉ còn lác đác vài bóng người. Hy ngồi dưới một tán cây bấm điện thoại chờ cô bạn thân trực nhật lớp. Đang chăm chú vào màn hình điện thoại, bỗng một quả bóng rổ bay tới đập thẳng vào lưng cô. Hy giật mình, nhưng rồi cô cũng gỡ tai nghe ra rồi nhặt quả bóng ném trả lại. Một cậu bạn chạy ra đón lấy rồi tiếp tục chơi. Hy trở về chỗ, cầm điện thoại lên ngồi bấm tiếp. Một lúc lâu sau đó, khi Hy nhìn thấy cô bạn thân đang chạy xuống cầu thang, cô cũng nhanh chóng khoác cặp lên vai. Vừa mới đứng dậy, từ đằng sau đã có người chạy lên va vào cô khiến cô chúi người về phía trước vài bước. Cậu bạn kia chỉ kịp nói "xin lỗi" rồi chạy đi mất. Hy sững sờ vài giây, trái tim hình như vừa lỡ mất một nhịp. Người mới va phải cô có một mùi hương rất ngọt ngào. Không phải là xung quanh Hy không có mùi hương nào, chỉ là mùi hương của cậu ấy làm cô ấn tượng và ghi nhớ ngay từ lần đầu.Hy đứng đơ ra đó cho tới khi cô bạn thân của cô chạy tới khoác vai kéo về. Cô lật đật ra về với một chút vương vấn mùi hương dễ chịu của cậu ấy.

   Hôm sau, khi Hy lên lớp, mùi hương chiều qua lại lởn vởn quanh chóp mũi. Cô nhìn xung quanh, và cô dừng mắt lại chỗ lớp trưởng. Cô về chỗ, vẫn là mùi hương ngọt ngào đó. Có lẽ nào là do nước hoa không? Không phải đâu, nó không gay gắt như mùi nước hoa. Bỗng Hy cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên, trái tim nhỏ bé đập rộn ràng trong lồng ngực. Cảm giác này là sao vậy? Hy xấu hổ gục mặt xuống bàn để che đi khuôn mặt y hệt quả cà chua. "Cộc cộc" ai đó vừa gõ lên bàn cô. Hy ngẩng mặt lên, đứng hình mất năm giây. Cậu ấy đang ở rất gần cô, tay cậu nhẹ nhàng đặt trên trán Hy.

" Cậu bị sốt à? Cậu có cần xuống phòng y tế không? " giọng cậu ấy thực sự rất ấm áp và dễ nghe.

" Hả? À...không! Tớ...kh...không sao " Hy lắp bắp, bối rối và lúng túng.

" Mặt cậu đang đỏ lắm kìa. Cậu thực sự cảm thấy ổn không? " cậu ấy có phải đang lo lắng cho cô không?

" Tớ ổn thật mà. Haha, xin lỗi! " Hy đứng lên và vội vã chạy đi. Nhưng xui xẻo thay, cô vấp phải cái bục và ngã ngon lành ngay trước cửa lớp. Mày hay thật đấy, cậu ấy sẽ cười vào mặt mày mất thôi.

" Tiểu Hy, cậu có sao không? " cậu ấy bước tới gần cô, đưa tay ra muốn đỡ cô dậy. 

" Tớ không sao. Xin lỗi, thực sự xin lỗi! " cô đứng dậy rồi chạy vụt ra ngoài, để lại cậu ấy một mình trong lớp. Cậu phì cười, cô bạn này, thực sự rất ấn tượng nha. 

--------------------------------------------------------
   Từ buổi sáng hôm đó, cậu ấy hình như lại để ý cô nhiều hơn. Lúc giáo viên cho cả lớp chuyển chỗ, cậu liền chuyển tới phía sau Hy với lí do là muốn kèm cho Doãn Hạ. Lúc nào Hy quay xuống cũng thấy cậu ấy đang nhìn cô như thể cậu ấy gần như không rời mắt khỏi cô nửa phút vậy. Cô biết thi thoảng cậu lại nghịch mấy lọn tóc của cô, lúc thì ngồi cười tủm tỉm. Cố biết hết. Mỗi lần như vậy, Hy đều bất giác nở nụ cười, trái tim lại bắt đầu loạn nhịp. Hay mỗi lần cả hai đi ngang qua nhau, cậu đều sẽ cười một cái thật đẹp và xoa đầu Hy. Cô bạn thân có lần đi bên cạnh còn huých vai Hy rồi nhìn cô như kiểu : tụi bây nhào vô nhau luôn đi.

Sweet ScentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ