Bae Joohyun to Kang Seulgi.

822 58 2
                                    

Dành cho người con gái dù có thế nào vẫn luôn ở cạnh, không rời xa chị.

__

Ký ức ban sơ nhất, chính là màu trắng sáng đẹp đẽ của chiếc áo thun em mặc lúc rời khỏi công ty vào buổi chiều đầu tiên chị đặt chân đến nơi đây.

Chúng ta đã lướt ngang qua nhau như thể chưa từng tồn tại 'lần trước đó' vô tình gặp ở trạm xe buýt hôm chị cùng bạn mình đến Seoul hoàn tất phần hồ sơ cuối cùng cho vòng thi tuyển.

Dĩ nhiên là em không biết chị.

Cũng có thể là không nhớ nổi khuôn mặt này đã từng lướt qua cuộc đời mình. Nhưng mà chị nhớ rất rõ về em. Cô gái sẵn sàng nhường ghế cho một bà cụ dẫu cho đầu gối mình quấn đầy băng gạc trắng.

Chị đã đoán em là một học sinh trong đội tuyển thi đấu thể thao của một trường trung học nào đó. Bởi áo đồng phục nhuốm màu mồ hôi kia và chiếc băng gạc quấn quanh đầu gối mình, rõ ràng đó là một pha chấn thương điển hình khi luyện tập. Trái ngược hẳn với khuôn mặt vẫn còn những nét ngây thơ, cánh tay và bắp chân em trông khỏe khoắn và dẻo dai như một tuyển thủ luôn tích cực tập luyện hơn mười tiếng mỗi ngày. Thú thật chị chưa từng nghĩ rằng em là một thực tập sinh đang phấn đấu từng giờ cho giấc mơ được ra mắt trước công chúng cho đến ngày chúng ta chính thức gặp lại. Cho đến lần thứ hai trước lần chính thức này, chị đoán chính xác hơn lần đầu có lẽ là vì sẽ chẳng có nhân viên công sở nào có nét mặt trẻ con và ngây thơ như em vậy.

Lần đầu ở trạm xe buýt, lần thứ hai trước cổng công ty. Và lần thứ ba ở lớp tập nhảy buổi chiều, lớp học đầu tiên chúng ta được học cùng với nhau - em xuất hiện vẫn với mồ hôi nhễ nhại và nụ cười trong sáng thuần khiết nhất mà chị từng biết.

Người ta nói có thể vô tình gặp nhau ba lần chính là duyên số. Nhưng mà duyên số nhất ở đây chị nghĩ có lẽ chính là biến đổi bất ngờ trong cuộc đời của mình.

Ước mơ trở thành một idol được đứng trên sân khấu.

Chị chưa từng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành thực tập sinh, cũng chưa từng tưởng tượng rồi có một ngày chị sẽ giống như những người cùng đứng trong phòng tập này, chiến đấu và thích nghi trong một môi trường khắc nghiệt để trở thành ngôi sao, đứng ở vị trí mà ai cũng phải ngước nhìn đến chói mắt. Kế hoạch của chị chưa bao giờ là trở thành một idol cả. Kế hoạch của chị đó là tốt nghiệp cấp ba, tiếp tục học đại học như điều dĩ nhiên sẽ phải làm. Rồi ra trường, trở thành phát thanh viên, hoặc tiếp viên hàng không. Nhưng có lẽ chứng sợ độ cao điển hình đã không cho phép chị có thể duy trì kế hoạch trở thành tiếp viên hàng không đó.

Bạn chị nói chị vẫn có thể làm phát thanh viên nếu muốn, bởi vì giọng chị đủ ngọt ngào mà cũng thực sự lôi cuốn người khác như một thứ âm thanh gây nghiện. Tiêu chuẩn điển hình cho một phát thanh viên thực thụ. Vậy mà chị lại chọn thi tuyển để trở thành một ca sĩ. Một bước ngoặc bất ngờ ở khoảnh khắc chị nhìn thấy khát khao thể hiện phần con người khác của mình nhiều hơn. Khi xem những màn trình diễn của những tiền bối bùng cháy hết mình trên sân khấu cùng với những người hâm mộ yêu quý họ - chị chợt nhận ra, có lẽ chị thuộc về nơi này.

|SeulRene| - DREAM. (shoft-fic; end.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ