Chap 1: Tiến vào trò chơi

39 4 1
                                    


Vân Lạc, sinh viên đại học B, cha mẹ chết sớm, dựa vào vừa học vừa làm và học bổng để nuôi sống bản thân. Mỗi ngày dùng mật mã sáu vị số bảo vệ ba vị số ngân hàng, lúc nào cũng có nguy cơ không có tiền ăn cơm.

Nghỉ hè ngày nào cô cũng đều làm mấy phần công việc, vất vả lắm mới tích góp được ít tiền thì khai giảng, nộp xong học phí là lập tức đánh hồi nguyên hình, ngân hàng ngạch trống lại biến thành ba vị số.

Vân Lạc cảm thấy, nghèo có trăm loại phương thức biểu hiện, mà cô đều đã tự mình thể nghiệm cả trăm.

Đáng được ăn mừng chính là, sau khi lên năm ba thì thanh nhàn hơn nhiều. Cô có càng đủ thời gian để làm việc cần làm, ví dụ như làm thêm kiếm tiền.

Vào nhà ăn, lấy một chén cháo, thêm hai cái bánh bao, Vân Lạc bắt đầu ăn cơm chiều. Nghỉ hè làm thêm đã kết thúc, cô cần phải mau chóng tìm được công việc thì mới có thể đảm bảo tháng sau không đói chết. Trên mạng tin tức thông báo tuyển dụng rất nhiều, nhưng cô đến cái notebook đều mua không nổi, cho nên chỉ có thể đi tiệm net tra tìm tin tức.

Lúc cô đang cúi đầu ăn cơm, bàn bên có tiếng nữ sinh truyền tới.

"Cậu thế mà không biết 'Vô Hạn Cầu Sinh' hả? Trò chơi này dạo gần đây nổi lắm! Tuy rằng game thực tế ảo giờ đầy ra, nhưng nó mới ra mắt hai tháng liền thu được các loại danh hiệu, trước nay chưa từng có!" Cô gái để tóc ngắn màu nâu dùng hết sức quảng cáo.

Cô gái tóc dài màu đen bên cạnh có vẻ bị thuyết phục, "Nghe cậu nói vậy có vẻ thú vị."

"Đương nhiên rồi." Cô gái tóc ngắn khẳng định, còn bảo đảm thêm, "Không lừa cậu đâu, thật sự rất đỉnh luôn, ai chơi rồi sẽ biết."

"Bao nhiêu người thử chơi sau trầm mê trò chơi, không kiềm chế được. Định lực kém chút nữa, căn bản là nghiện luôn!"

"Nghe nói, người chơi trò này đã vượt qua một trăm triệu. Có người chơi với bạn, may mắn đột phát, đạt được đánh giá B, không ngờ lại được tặng thêm đạo cụ chưa trói định! Có thổ hào ra giá 3000 đồng để mua! Người kia không nói hai lời sảng khoái bán ngay đạo cụ, từ đây sống cuộc sống mỗi ngày đều đi tiệm ăn, sinh hoạt cực kỳ xa hoa."

Nghe đến đây, Vân Lạc động tác hơi tạm dừng một chút. Không có đồ gì có thể so với tiền tài càng hấp dẫn sự chú ý của một con "đỗ nghèo khỉ", vậy nên nghe đến 3000 đồng tiền, cô vểnh tai lên theo bản năng, nghe cẩn thận.

"3000 đồng?" Cô gái tóc dài chậc lưỡi, "Tiền trò chơi?"

"Đương nhiên là tiền mặt." Cô gái tóc ngắn đúng lý hợp tình mà trả lời.

"Thế như thế nào mới giao dịch được?"

"Trên trang web giao dịch mở một cái cửa hàng, thông báo mình có đạo cụ gì đó, sau chụp hình đăng lên, người có ý định sẽ lưu đơn đặt hàng, lưu lại thêm tài khoản trò chơi. Sau đó người bán sẽ đăng nhập trò chơi, dùng hòm thư trong trò chơi gửi đạo cụ cho khách hàng. Tiếp theo khách hàng phải xác nhận đã thu được đạo cụ, tiền sẽ chuyển tới tài khoản người bán. Quá trình mua bán rất đơn giản, quan trọng nhất là trong tay phải có đạo cụ."

[EDIT] Vô Hạn Cầu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ