Chap 3: Biệt thự bỏ hoang 2

9 2 0
                                    


Thần thoại truyền thuyết? Ác ma?

Vân Lạc thầm nghĩ, một cô bé chỉ trên dưới mười tuổi lại đi nghiên cứu mấy thứ này thì có vẻ quá kỳ quái.

Đột nhiên cửa “Kẽo kẹt ——” một tiếng rồi mở ra.

Vân Lạc kinh hoảng, theo bản năng nắm chặt tờ ghi chú ở lòng bàn tay.

Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Huyết Chi Ảnh cùng Ám Ảnh tiến vào phòng.

“Không phải nói tra xét phòng ngủ chính trước sao?” Vân Lạc nhăn mày dò hỏi.

Huyết Chi Ảnh đĩnh đạc nói, “Tôi nghĩ lại rồi, thấy tra phòng khách trước thì tốt hơn.”

Vân Lạc trong lòng biết rõ ràng, cô không nghe theo an bài của Huyết Chi Ảnh, tự làm theo ý mình nên đây có thể xem như chính diện vả mặt. Vì thế nên khi cô nói đừng đi theo cô tới phòng khách, đối phương cố ý tìm tới cửa ý đồ đánh trả.

Huyết Chi Ảnh nhìn về Ám Ảnh một cái. Tiếp theo hai người ngang nhiên điều tra phòng khách.

“Hai người cứ chậm rãi tìm, tôi đi trước.” Vân Lạc cảm thấy, ảnh chụp cùng giấy ghi chú chính là manh mối của phòng này. Cô đã tìm được đồ cần tìm, bởi vậy không cần thiết ở lại lãng phí thời gian.

“Coi như chị ta biết điều.” Huyết Chi Ảnh bày tư thái rất cao.

Ám Ảnh có chút lo lắng, “Sao tôi lại cảm thấy chị ta là đã tìm được manh mối rồi, cho nên mới chịu rời đi?”

“Chỉ là một người mới, trước nay lại chưa từng chơi game online thực tế ảo, vào phòng khách cũng chưa đủ vài phút sao có thể tìm được xong manh mối?” Huyết Chi Ảnh khịt mũi coi thường.

Ám Ảnh ngẫm lại cũng đúng, vì thế hai người tiếp tục điều tra.

**

Bên kia Vân Lạc ra khỏi phòng khách, đi hướng phòng làm việc.

Cửa vừa mở ra, cô liền thấy Tư Đồ đang đem thứ gì đó nhét vào kệ sách.

Vân Lạc hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Quả nhiên phó bản là không có đồng đội chân chính, mọi người đều nghĩ giấu nghề.

“Tiến vào sao không gõ cửa?” Tư Đồ sắc mặt bình tĩnh.

“Nếu trước khi vào mà gõ cửa, manh mối không phải là đã bị dấu đi rồi sao?” Vân Lạc hỏi lại.

Tư Đồ vẫn bình tĩnh như cũ, “Phòng làm việc đồ vật quá nhiều, tôi còn chưa tìm được manh mối.”

Haha, nếu là không phát hiện màn vừa rồi, cô thiếu chút nữa liền tin. Vân Lạc mặt vô biểu tình mà thầm nghĩ.

“Anh muốn trao đổi manh mối không?” Cô gọn gàng dứt khoát dò hỏi.

Tư Đồ tươi cười trấn định, “Xin lỗi, tôi chưa tìm được manh mối gì, không thể trao đổi được.”

“Là anh nói không đổi đấy.” Vân Lạc đi đến bên cạnh Tư Đồ, lấy quyển sách hắn vừa mới nhét trở lại kệ sách ra.

Tư Đồ, “……”

Đó là một quyển Kinh Thánh. Mở quyển sách ra liền sẽ phát hiện bên trên có người dùng bút lông màu đen viết mấy câu, “Chúa nhân từ! Thỉnh ngài đuổi đi ác ma, phù hộ gia đình con rời xa vận rủi.”

[EDIT] Vô Hạn Cầu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ