chương 41-50

8.8K 85 9
                                    

THỜI KHẮC NGƯỜI PHỤ NỮ TÌNH BẮN ...

Khi Hứa Tử Ngư tỉnh lại trong phòng không có lấy một bóng người, ngủ một buổi trưa hơn ba giờ, hiện tại cũng gần năm giờ rồi.

Cô duỗi lưng một cái, vừa đi vừa ngáp đi ra khỏi phòng. Hai con ngỗng trắng ở giữa hồ một bên kêu một bên tắm, con mèo lười ở nằm trong đống gỗ mà ngủ, chiều mùa hè cảnh sắc luôn tràn đầy sức sống. Đi bộ dọc theo hành đến cửa lớn, Hứa Tử Ngư cảm thấy thật buồn cười, đâu ở bên cửa là chiếc xe Land Rover cao lớn, mà ngồi chỉnh tề thẳng hàng ở trên đó là đàn gà mái hơn mười con của nhà cô. Thật là rất khí phách phải hay không. . . . . .

"Tiểu Ngư, mau vào đây."

"Ba, sao ba lại uống rượu." Ba cô ở bên cửa sổ vẫy vẫy cô, sau khi Hứa Tử Ngư đi vào mới phát hiện ba và Tống Lương Thần đang uống rượu.

"Nhất định cháu sẽ chăm sóc cho Tiểu Ngư thật tốt, xin bác trai cứ yên tâm." Tống Lương Thần bưng ly rượu nhỏ lên sau đó chạm ly của Hứa ba, rồi ngửa đầu một hơi uống cạn. Trên bàn có để hai chai rượu, một chai đã hết sạch, còn chai kia đã uống được một nữa rồi.

"Khi còn nhỏ Tiểu Ngư của chúng tôi đã chịu rất nhiều vất vả, luôn tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi, nhưng thực tế lá gan lại rất nhỏ." Hứa ba vừa lên tiếng thì đã đầy mùi rượu, khi nói chuyện lời nói đã có chút không rõ ràng.

"Ba, ba uống nhiều quá rồi đó!" Hứa Tử Ngư đưa tay đoạt lấy ly rượu trong tay ba cô.

"Con bé này." Hứa Lương vui vẻ nhìn Hứa Tử Ngư, cười với Tống Lương Thần :"Ông nội của Tiểu Ngư qua đời sớm, khi nó được bốn tuổi thì đưa qua ở với bà nội. Năm nó được sáu tuổi, bà nội bị chứng đãng trí cùng si ngốc của người già, trừ Tiểu Ngư ra bà ấy không nhận ra bất kỳ ai cả. Sau đó chưa tới nửa năm bà nội lại bị động kinh, đôi khi đang ngủ bệnh cũng sẽ phát tác. Cậu không biết đâu, khi động kinh phát tác thì nhìn rất đáng sợ. Giữa trời đông giá rét, Tiểu Ngư bị dọa sợ đến nỗi trên người chỉ mặc một cái áo mỏng manh vừa khóc vừa chạy đến đây đập cửa gọi tôi . . . . . ." Qua giọng nói của Hứa ba có chút nghẹn ngào.

"Ba, sao ba lại nhắc đến những chuyện này chứ!" Mắt của Hứa Tử Ngư có chút ướt, mấy chuyện này cha mẹ của cô rất ít khi nhắc tới, cô cũng sắp quên mất rồi.

"Tôi cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu lần, nửa đêm Tiểu Ngư rời giường vừa khóc vừa chạy đến gọi chúng tôi giúp, sau đó Tiểu Ngư cũng không còn khóc nữa, chúng tôi cứ tưởng rằng không có chuyện gì. Cho đến khi bà nội qua đời, chúng tôi đón Tiểu Ngư về đây ở, khi đó tôi mới biết mỗi sáng thức dậy con bé cũng sẽ khóc, tình trạng khủng hoảng này xuất hiện hơn nửa năm mới trở lại bình thường —— Thì ra mấy năm qua con bé đều là bị dọa sợ. Khi còn nhỏ chúng tôi không chăm sóc cho con bé được tốt, ngược lại vì bận rộn công việc mà phải để cho cô trông coi bà nội, thật là có lỗi với nó. . . . . ."

"Ba, người nhà cần gì nói lời xin lỗi chứ." Hứa Tử Ngư đặt tay lên bả vai của ba, mấy năm nay ông cũng đã vì mình và em trai mà vất vả, tóc đen giờ cũng đã hoa râm, khi còn trẻ bả vai thẳng tắp vũng chãi bây giờ đã còng xuống một chút rồi. Vì để cho hai chị em đi học, muốn hai chị em có cuộc sống khá hơn chút, ba từ bỏ công việc dạy học, mà đi buôn bán một công việc trái nghề mà ông không thích. Trên đời này không có cha mẹ nào phải nói lời xin lỗi con cái cả, nếu muốn nói xin lỗi, thì ngược lại bọn họ phải nói xin lỗi cha mẹ mới đúng.

Ngại gì lên giường - [ Full ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ