chương 31-40 nhé! ^^ mong mỏi đã lâu**

6.4K 88 0
                                    

NGHE NÓI CÔ ĐẾN PHÁ THAI . ...

Hứa Tử Ngư cảm thấy cơ thể của mình không có vấn đề gì, cô nghiêm túc suy nghĩ một chút, cho rằng tối hôm qua mình bị ngất xỉu, lý do chính là bị người đàn ông quá đẹp trai Đào Duy Hiên cưỡng hôn cho nên quá kích động mà ngất. Nếu như dáng dấp của người hôn cô giống thầy giáo Triệu Bản Sơn vậy, thì khi đó cô sẽ dùng tốc độ thi chạy điền kinh 800m của thời học đại học ra mà chạy đó, căn bản cũng không như vậy mà ngất đi đâu.

Hơn nữa tiền lương của tháng này cô đem nộp cho bác sĩ cũng gần hết rồi, nếu trưa nay cô xuất viện thì không chừng có thể tiết kiệm được một ít viện phí đó, còn nếu đến công ty trước hai giờ thì có thể cứu vớt được nửa ngày công.

Nhưng cô chờ mỏi chờ mòn cũng không thấy Đào Duy Hiên quay trở lại, gọi điện thoại cũng không liên lạc được. Lúc nãy Đào Duy Hiên có nói đến khoa não lầu 10, từ đây là lầu 6 nếu đi lên lầu 10 thì cũng không xa, Hứa Tử Ngư mặc một bộ quần áo của bệnh nhân, đang ngồi ở hành lang quyết định đứng dậy đi thang máy lên lầu 10 tìm Đào Duy Hiên.

Vốn tưởng rằng khoa so với nội khoa sẽ yên tĩnh hơn, ai ngờ vừa ra khỏi thang máy, cô đã trông thấy một đám người mang đồ giày tây chen lấn đứng ở trước phòng bệnh. Trong bọn họ có người xách giỏ hoa, có người thì cầm giỏ trái cây, còn có những hộp quà được gói một cách tinh xảo, ai nấy đều mang theo trách nhiệm trên người. Hứa Tử Ngư nghĩ nếu cho bọn họ thêm mấy tấm bảng nữa, thì chắc sẽ rất giống fan hâm mộ của mấy sao Hàn trên ti vi vẫn thường hay chiếu đó.

Xuyên qua đám người chật chội củng không an tĩnh đó, ở trước cửa khoa nảo cô mới phát hiện, ngăn chặn trước một đám fan hâm mộ ấy có hai vệ sĩ to cao dùng tay ngăn bọn người đó lại, một người đang ông mặc bộ đồ vest sang trọng đứng ở bên phải, sắc mặt mệt mỏi nói với mọi người :"Tôi biết mọi lo lắng cho sức khỏe của Thích Tổng, tâm ý của các vị tôi xin thay Thích Tổng nhận. Để không ảnh hưởng đến trật tự của bệnh viện, phiền mọi người đem những món này ra về, ngày khác Tôi nhất định tới cửa nói lời cám ơn!"

Hắc, thì ra những thứ này đều là tới thăm bệnh nhân, lai lịch của người này thật không nhỏ. Trên người Hứa Tử Ngư mặc bộ quần áo của bệnh nhân, nên cũng không bị ngăn lại, cô bước đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Ở lầu 10, y tá nghe nói Hứa Tử Ngư muốn tìm bác sĩ Đào Duy Hiên, mặt cô lộ vẻ kinh ngạc hai mắt to tròn nhìn Hứa Tử Ngư, sau đó y tá nói cho cô bác sĩ Đào vẫn còn ở trong phòng săn sóc đặc biệt, nói cô đến phòng nghỉ của bác sĩ nghỉ ngơi rồi chờ.

Trong phòng nghỉ của bác sĩ không có ai, cô mới ngồi một lúc thì Đào Duy Hiên liền vội vã chạy tới.

"Tiểu Ngư, sao lại không nghỉ ngơi cho thật tốt mà lại chạy đến đây vậy?" Hắn để cuốn sổ trong tay lên bàn, sau đó ngồi đối diện với Hứa Tử Ngư.

"Em cảm thấy thân thể không có gì là không thoải mái cả, ở đây rất nhàm chán, em muốn xuất viện đi làm."

"Hôm nay thì vẫn còn có chút sớm đo, anh thấy em nên đợi đến ngày mai, tình hình ổn định rồi nói."

Ngại gì lên giường - [ Full ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ