2

332 23 7
                                    

Chiếc Lamborghini màu xám tro dừng lại trước trường đại học, Vân Hi bước xuống xe, lao thẳng vào cổng trường cũng may là anh nhanh chân nếu không thì đã bị nhốt ở ngoài vì khi anh vừa vào cũng là lúc chuông báo vào học vang lên.

Anh lấy điện thoại mở lên xem rồi thầm thì - " Toán? Cái môn trời ơi đất hỡi này! Ai lại cho nó trở thành tiết học đầu tiên trong tuần chứ? "

Nói rồi cất điện thoại vào nhắm hướng phòng toán mà chạy nhưng khi đang chạy thì anh đâm sầm vào cái gì đó rồi ngã nhào ra đất " Á, ba mẹ ơi! Chết con rồi "

Anh lòm còm bò dậy thì thấy mình đã đâm vào một người khác, nói chính sát là một cậu thanh niên tầm 20-21 , dáng người cao lớn, lực lưỡng với quả đầu nấm so cute thêm chiếc kính gọng tròn làm cậu thật trí thức và hấp dẫn, cậu ta mặc chiếc áo sơmi đơn giản cùng quần tây đen.

" Em xin lỗi " - Cậu ta vừa nhặt đống tài liệu vươn vải trên đất vừa nói

" À, không tôi phải là người xin lỗi, tôi đã đâm vào cậu mà "

Nói rồi anh cuối xuống nhặt giúp cậu rồi cúi đầu nói xin lỗi " Xin lỗi cậu, do tôi đang vội " - Nói đến đây anh sự nhớ ra mình còn tiết toán nên vội đưa xấp tài liệu vừa nhặt cho cậu rồi rời đi

" Tôi đi trước nha, lần sau tôi mời cậu cafe " - Anh vừa chạy đi vừa ngoảnh lại nói với cậu.

[ ... ]

Cuối cùng tiết học khủng khiếp kia cũng kết thúc, Vân Hi lờ đờ, hai mắt mở không muốn lên, ngáp ngắn ngáp dài, mệt mỏi lê từng bước chân rời phòng toán. - " La gia ta đúng là không hợp với môn toán mà "

Anh trên đường từ phòng học đến căn tin không ngừng lầm bầm mấy câu nguyền rủa người đã tạo ra môn toán.

Đến căn tin anh ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa sổ nhấm nháp bịch sack, mắt chăm chăm vào chiếc điện thoại.

" Êy " - Lúc này từ phía sau anh phát ra một giọng nói cùng hai bàn tay to lớn bám lấy vai anh làm giật bắn người, rơi luôn miếng sack đang nhai trong miệng ra.

Anh quay người ra sau thì người vừa dọa anh là một thanh niên trạc tuổi anh ăn mặc theo phong cách nổi loạn, tóc tai đủ các loại màu vô cùng ngầu.

" Hết hồn, khốn nạn. "

Người thanh niên đó là Đặng Luân bạn thân từ nhỏ của Vân Hi.

" Sao hôm nay uể oải vậy bạn hiền. " - Đặng Luân ngồi xuống cạnh anh thản nhiên giằng lấy bịch sack trên tay anh mà ăn.

" Mới đầu tuần hai tiết toán liên tiếp cậu nghĩ sao? "

" Wow, tớ cũng vừa nuốt trọn hai tiết Hóa đây này "

" ... "

" Đúng là cái môn khó nhằn nhất trên đời "

-----
Chap 2 : 07/05/2020
Vote nha! Yêu mấy cô.

Mị sẽ cố gắng mỗi ngày một chap .
Mà mị cần có động lực để ra chap mới nên mấy cô nhớ vote nha.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 07, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Phi Vân Hệ || 飞云系 ] - Yêu 爱Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ