Âm thầm đơn phương anh...

580 39 6
                                    

Hôm qua vừa gửi tin nhắn cho cô bạn thân xong, Shiho ngủ một mạch tới sáng. Nào ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy thông báo mess dài như núi. Quái la, bình thường đâu nhiều tin nhắn như này. Mở ra xem, ngoài tin nhắn rác, tổng đài thì còn lại đều là của Ran. Nào là thắc mắc về người mà cô thích, thích vì điểm gì, pla...pla
   Bỏ qua sự việc đó, cô bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi đến trường. Shiho hôm nay cố ý dậy sớm, định bụng rằng sẽ đợi ai kia đi học cùng nào ngờ người ta đã đi trước một bước. Haizzz, mang tâm trạng u ám tới trường, Shiho lướt qua cánh cổng đã được đóng kín đó

  " Này làm sao đấy " _ Ran thấy tâm trạng cô không ổn, liền thắc mắc hỏi

  " Định rủ người ta đi học, ai ngờ là đã đi rồi "

  " Ai??? Người mà cậu thích à "

  " Phải, nhưng hôm qua tớ đã làm một chuyện cực điên rồ "
Sau một hồi tường thuật lại cho Ran nghe về sự ngu ngốc của mình hôm qua, chưa kịp xin ý kiến đã bị mắng là NGỐC .
  " Nhưng mà tớ đã điều tra được một thứ "_ thấy bạn mình có vẻ hụt hẫng, Ran nói
 
  " Thứ gì??? "

  " FB, sao cần không "

  " Cần, cần chứ, Ran à tớ yêu cậu quá đi "_ vừa nghe hai chữ FB, mắt Shiho đã sáng rỡ, không còn dáng vẻ ủ rũ lúc nãy. Đúng là lật nhanh như bánh tráng. Sau một hồi tìm kiếm face người ta, Shiho ấn addfr rồi chờ đợi. Muốn theo đuổi người ta thì đầu tiên phải có face người ta trước đã. Tiết học thường ngày rất ngắn nhưng cô cảm thấy hôm nay nó dài như cả thế kỉ ấy, cô chỉ muốn mau mau kết thúc rồi về nhà nhắn tin cho anh thôi.
  Chờ đợi một hồi lâu, cả ngày hôm nay Shiho cứ như người mất hồn không tập trung được gì, kể cả tiết Hóa - môn cô yêu thích. Đúng là yêu vào rồi khiến người ta thẩn thờ cả ngày là đúng
  " Nào Shiho à, giờ nghỉ trưa rồi, đi xuống căn tin với tớ "

  " Ừ đi " _ vừa đi, cô vừa lôi điện thoại ra xem xem đã acp chưa, nào ngờ lại bị một cú hụt hẫng. Lời mời kết bạn vẫn nằm đấy chưa được phản hồi. Xuống căn tin thì lại gặp được anh, anh vẫn như vậy, vẫn rất soái a~~~. Vừa đi vừa bấm điện thoại, Shiho có thể tin ý nhận ra rằng anh cũng đang lướt face, anh liệu có thấy lời mời kết bạn của mình chưa ta? Nếu thấy rồi tại sao không đồng ý? Bao nhiêu là câu hỏi cứ dồn dập vào đầu cô ngay lúc này. Nhận thấy được bạn mình hồn đang treo lửng trên mây, Ran nhìn theo hướng mắt của Shiho rồi nhận ra rằng bạn mình đang ngắm ai đó. Không thể tin được, Shiho chỉ vừa gặp mặt chàng trai đó một ngày, nhưng lại thích người ta như vậy, Ran có thể thấy được trong ánh mắt Shiho là tình cảm chân thành một chút dối trá cũng không có.

  " Đừng nhìn nữa, người ta đi rồi "

  " Ừm, đi thôi tớ tự nhiên không muốn ăn "
Có ai biết được lúc nãy Shiho đã thấy gì đâu, anh đang cười với một cô gái, cô gái đó dịu dàng, nụ cười nở ra như ánh nắng sớm vậy, nhẹ nhàng, tinh khiết. Mái tóc dài đung đưa trong gió. Nhìn lại mình, tóc không dài, không dịu dàng, cười lại càng không phát ra ánh hào quang như người ta. Một chút buồn  khẽ thoáng qua . Ran và Shiho đi về phía sân bóng, ngồi xuống một chiếc ghế trong sân, anh cũng tập bóng ở đó, Shiho đến đây mặc dù để xem anh tập nhưng lấy cương vị là xem mấy bạn nam trong lớp. Làm vậy để không ai phát hiện.
 
  " Ran à, cậu thấy tớ có nên để tóc dài, dịu dàng hơn, và tập cười sao cho nhẹ nhàng không " _ Shiho cười nhưng là một nụ cười buồn

  " Cậu bị làm sao vậy, trước giờ cậu luôn theo đuổi hình tượng năng động sao tự nhiên lại đòi để tóc dài, rồi còn tập cười gì đó nữa "_ Ran bất ngờ khi thấy bạn mình bỗng dưng muốn thay đổi mọi thứ

  " Chắc có lẽ đấy là mẫu người anh ấy thích "

  " Vì người cậu thích á?? Shiho à nghe tớ nói, nếu anh ta thích cậu thì cho dù cậu có hình dáng như nào anh ta cũng thích nhưng nếu anh ta không thích cậu thì dù cậu thay đổi cũng sẽ không có gì, Cậu mà vì anh ta đánh mất bản thân mình, tớ sẽ là người đầu tiên phản đối tình cảm này. Hiểu không " _ nó như phát điên lên khi nghe chính người bạn thân mình nói muốn thay đổi mọi thứ vì crushhh

  " Đi đưa nước cho họ nào "
Nhận thấy Shiho đang không ổn, nó kéo cô dậy, đi đưa nước cho bọn nam trong lớp. Trong lúc đưa nước, ánh mắt Shiho chỉ ngừng trên một chỗ. Trên người anh. Vẫn là cô gái đó, cô ấy đưa nước cho anh, anh còn cười rất ngọt ngào với cô ấy. Có vẻ ý nghĩ theo đuổi anh vừa chớm nở đã bị vụt tắt. Ran cũng thấy điều đó, nắm chặt vai bạn mình như một lời an ủi.

  " Sẽ ổn thôi, biết đâu là em gái hay em họ thì sao phải không  "

  "Có lẽ vậy "
Hai người lướt ngang qua anh, cô nghe thấy rằng anh bị chấn thương ở chân trong trận đấu vừa rồi. Về tới nhà tâm trạng Shiho vẫn vậy, ngay cả bác tiến sĩ và cô Fusae cũng cảm thấy lạ

  " Bác tiến sĩ, thuốc giảm đau chân còn không bác "

  " Còn một hộp, cháu bị làm sao à "

   " Chân hơi đau thôi ạ "

Sáng hôm sau, Shiho dậy trước giờ đi học 1 tiếng, chuẩn bị như thường ngày, gọi điện cho Ran qua nhà, cầm theo chai thuốc, cả hai đến trường, vừa đi Ran vừa cằn nhằn rất nhiều về việc hôm nay sao đi học sớm thế.
  Do cả hai đều có mối quan hệ rất tốt với các thầy cô trực ban sáng, nên đã thuyết phục được cho vô trường với lý do cực củ chuối đó là phải trực vệ sinh.....
  Cả hai nhanh chóng lên dãy khối 11, tìm 11B2, Shiho vừa được một chị trong lớp anh chỉ chỗ mà anh ngồi. Đặt lọ thuốc dưới bàn kèm theo một tấm note " Xoa vào chân sẽ bớt đau " ...

  " Shiho cậu là đồ ngốc " _ Ran mắng

  " Sao thế?? "

  " Cậu làm như thế anh ta có biết không, anh ta có đáp trả tình cảm của cậu không, làm vậy chỉ khổ cậu thôi "

   " Được rồi là tớ tình nguyện làm khổ mình, đừng cằn nhằn nữa tớ bao cậu ăn sáng "

   " Được thôi "
.................

Cậu có nhận xét gì về tình cảm của Shiho lúc này? Cách âm thầm như vậy liệu có đúng không??

Tôi Thích Anh Rồi, Anh Chết Chắc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ