悲しい日

4.2K 448 52
                                    

Taehyung ngồi bên bàn làm việc đã được bốn tiếng đồng hồ. Mắt mỏi nhừ, lưng cũng đau đớn, cả người chỉ toàn là uể oải chồng chất. Vậy nhưng đó có là gì đâu, gã nghĩ, so với những khổ sở mà em đã phải chịu đựng, chỉ như so sánh một hạt cát tí hon giữa sa mạc khô cằn.

Lén nhìn bóng lưng nhỏ bé của Jungkook đang nằm trên giường. Thật sự rất khác. Hồi hắn còn lấm lem mới bước lên thành phố, nhìn thấy em của tuổi đôi mươi, rạng rỡ mỉm cười. Khoảnh khắc đó hắn đã ngất ngây đến run rẩy cả người. Còn Jungkook của bây giờ, đối với hắn sao mà khác quá. Hắn không nói thẳng rằng mình chán ghét hay buồn lòng, nhưng có một sự thật chẳng thể chối bỏ, ngọn lửa cuồng nhiệt trong lòng hắn đã sớm nguội lạnh từ lâu rồi.

Taehyung cảm thấy có lỗi. Phải, có lỗi vì không thể ép buộc mình yêu thương em nhiều hơn nữa. Có lẽ sự xa hoa, quyền quý làm hắn thay đổi hoặc bản chất của hắn vốn dĩ là một thằng tồi.

Ai là người đi cùng hắn qua lớp lớp những ngày tháng đói khổ? Ai là người luôn ở bên cạnh vỗ về mỗi khi hắn vấp ngã, bất lực đến cùng cực? Ai là người mừng rỡ đến khóc nức khi hắn đạt được thành công đầu đời?

Là em, là Jeon Jungkook.

Hắn cứ hỏi đi hỏi lại mấy câu ấy trong đầu. Tâm can giày xé từng chút một, mỗi ngày càng thêm nhức nhối.

Em đã từng là, trân quý mà hắn thề nguyện sẽ yêu thương cả đời mình.

TaeKook ✧ Thiên Nga BạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ