Mọi người thường nói rằng cuộc sống thực tại và lý tưởng là hai thứ khác biệt, và tôi ngày càng nhận thức rõ điều đó.
"Meize Hazelnut"
Kể cả khi tôi trở thành nữ anh hùng của một quyển tiểu thuyết hạng ba mà có thể đoán trước.
"Em ổn chứ, Meize? Có chuyện gì sao?"
Nhìn Syukr - bạn trai tiểu thuyết của tôi – mỉm cười như thể anh ta chẳng biết chút gì về lo lắng của tôi, thứ khiến tôi khó chịu.
Thực ra thì, nguyên bản tiểu thuyết "Meize" không hẳn là tồi. Không, nói một cách trung thực, nó đã là tốt nhất trong thể loại truyện này.
Mở đầu, nhân vật chính, Syukr, là người duy nhất có thể phục vụ như một quân nhân. Nhưng theo sự phát triển của truyện, hóa ra thì Meize mới là nhân vật chính thực sự. Hóa ra là cô gái nông thôn tốt bụng, xinh đẹp mới là nhân vật chính đầy quyền năng, bởi vì sự thật, cô ấy là một vị thánh. Vì thế, dĩ nhiên, tôi biết rằng mình sẽ sống một cuộc sống tươi đẹp sớm thôi. Tôi không chỉ là người qua đường, cũng không phải là vai phụ mà là một anh hùng! Anh hùng sẽ tốt hơn để tận hưởng cuộc sống thay vì là chẳng có gì.
Nhưng tại sao? Cuộc đời chẳng bao giờ cân bằng.
Cuộc sống của Meize's thì chẳng có gì đáng kính sợ cả. Cô ấy là nạn nhân của xã hội. Nó đã là chuyện thường ngày của nữ chính, Meize, trải nghiệm với đủ loại tội phạm ví dụ như bắt cóc, tống giam và đe dọa, dưới cái lốt của "sự trưởng thành của một chiến binh", và chờ đợi Syukr, người anh hùng tới giải cứu cô.
" Anh biết không Syukr, tôi có vài việc cần nói với anh."
" Chuyện gì? Em có thể nói với tôi tất cả mọi thứ. Tôi sẽ lắng nghe hết những gì Meize nói. Bỏi vì em là người phụ nữ quan trọng nhất đối với tôi."
Tất nhiên, đã có lúc tôi cố gắng chịu đựng nó. Kể từ khi tôi xuyên vào quyển sách này, tôi đã nghĩ rằng tôi nên để cốt truyện đi theo hướng của nó và thực ra tôi khá thích cái ý tưởng trở thành anh hùng. Tuy nhiên, tôi bị bắt cóc quá nhiều lần và sẽ luôn thức dậy để thấy Syukr trò chuyện với người phụ nữ nào đó.
Tôi đoán ai cũng có thể trở thành anh hùng.
Meize ban đầu là một người vượt qua cả người tốt, nhưng tôi không phải cô ấy. Tôi không phải hẹn hò với một quân nhân. Hơn cả sống cuộc sống nhiều màu sắc của anh hùng, bạn gái của một quân nhân, tôi muốn sống với một người đàn ông tốt chỉ yêu mình tôi.
Tôi nhìn xuống Syukr.
Cuộc sống mà tôi muốn chỉ xảy ra khi không có Syukr trong đó. Nếu như tôi không dính líu gì tới Syukr, tôi sẽ không phải là một thánh nữ hay là nạn nhân của những tên tội phạm.
" Thực tế, tôi đã phải suy nghĩ về rất nhiều thứ tới mức tôi muốn nói với anh, vì thế cám ơn anh khi nói thế Syukr."
Tôi chắp hai tay mình lại với nhau và mỉm cười ngượng ngùng như một Meize thuần khiết. Tôi đã rất sợ hãi bởi vì đây là lần đầu tiên tôi cố gắng không tuân theo mạch truyện ban đầu, nhưng tôi thực sự muốn sống một cuộc sống bình thường.
YOU ARE READING
Aladdin và cây đèn thần
AdventureMới dịch nên còn nhiều sơ sót. Mong mọi người góp ý