Hôm nay như mọi ngày tớ lại chuẩn bị đồ ăn sáng và đánh thức cậu dậy.
...
Bố mẹ cậu và bố mẹ tớ là bạn thân với nhau, bố mẹ cậu qua đời từ rất sớm và cậu đã sống cùng gia đình tớ. Rồi một thời gian bố mẹ tớ thường xuyên đi công tác xa và chúng ta dựa vào nhau sống từ đấy.
Xong không biết từ bao giờ, đối với cậu tớ có một cảm xúc thật lạ. Ánh mắt tớ không ngừng dõi theo cậu, đầu của tớ luôn đầy ắp những hình ảnh của cậu.
... có vẻ như... tớ... thích cậu rồi...!
...
Tối qua cậu lại thức khuya để chơi games nên giờ tớ hò mãi mà cậu chẳng chịu dậy. Nhưng khi tớ vừa nói dứt câu rằng: "ai kia đến tìm cậu kìa!" Là ngay lập tức cậu bật dậy và chạy vào tolie sửa soạn ngay.
Cậu thích "ai kia" đến mức vậy sao?
Cậu ăn bữa sáng của tớ ngon lành khiến cho tớ vui khinh khủng. Trông cậu đang ăn thật đáng yêu, ngay cả khi có hạt cơm trên má, hì.
Rồi chúng ta cùng đến trường. Thường chỉ có tớ với cậu cùng sánh bước trên con đường ngắn ngủi. Nhưng bây giờ lại có "ai kia" đi cùng.
Bây giờ tớ không nói gì nhiều vì cậu và "ai kia" luôn nói chuyện với nhau.
Mình là vật dư thừa?
"Ai kia" sao thật xinh đẹp! Mái tóc bồng bềnh mượt tựa như làn nước, làn da trắng bóc và mịn màng, đôi mắt to tròn đen như hạt nhãn. "Ai kia" cũng thật thông minh và tài giỏi, nếu so với mình thì...
Mình có thể hiểu được vì sao cậu yêu "ai kia" đến vậy.
...
Hôm nay trong giờ thể dục cả tớ và "ai kia" đều vô tình bị thương, cậu đã vô cùng lo lắng. Nhưng người cậu gọi tên và chạy đến bên không phải là tớ mà là "ai kia".
"Ai kia" chỉ bị chày một chút ở đầu gối còn tớ thì bị trẹo một bên chân.
Mãi cho đến khi về nhà cậu mới nhận ra điều ấy.
Giá như cậu có thể quan tâm đến tớ như "ai kia" thì thật tốt biết bao.cho dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Cậu có biết rằng tớ ghen tị với "ai kia" lắm không? Đôi khi tớ cảm thấy ghét "ai kia cực kì. Thi thoảng tớ đã ước rằng ai kia đừng có tồn tại để rồi giật mình rằng sao bản thân lại có thể có những suy nghĩ đó.
...
Ngày 14 tháng 2...
Năm nào tớ cũng đặc biệt làm chocolate để tặng cậu. Nhưng năm nay thì khác một chút nhé! Vì hộp chocolate của tớ sẽ kèm theo thứ tình cảm mà tớ kìm nén bấy lâu nay.
Tớ biết rằng cậu sẽ không chấp nhận nó đâu, nhưng... tớ vẫn muốn nói ra để rồi nếu bị từ chối tớ sẽ có lý do để từ bỏ cậu.
...
Sau khi nhận được lời bày tỏ cậu có vẻ tránh mặt tớ, cậu trở nên bối rối và không dám nhìn thẳng vào mắt tớ.
Tớ hiểu!
...
Tối nay cậu nói rằng cậu có cuộc hẹn quan trọng với "ai kia" và liệu tớ ở nhà một mình có ổn không?
Cậu đang tỏ ra quan tâm đến cảm xúc của tớ ư?
"Có vẻ như tình cảm của tớ dành cho cậu chỉ là sự nhầm lẫn. Cậu giống như em trai hay anh trai, vậy thôi! Đừng lo cho tớ, tớ ổn. Lát tớ cũng có vài cuộc hẹn khác." Tớ đã nói và mỉm cười vậy đấy.
Và rồi cậu an tâm quay đi, dần đóng cánh cửa lại.
Từng giọt, từng giọt lăn dài trên má tớ, nụ cười vừa rồi cũng bị vùi dần trong nước mắt. Tớ khóc thật nhiều, khóc ầm ĩ.
Chẳng có cuộc hẹn nào cả, tớ đã nói dối. Tối nay chỉ một mình tớ cô đơn trong căn nhà này thôi.
Tớ đã... vẫn... yêu cậu thật nhiều, từ rất lâu. Tớ đã không nói ra và cậu đã không nhận ra, để rồi tớ phải hối tiếc.
Nếu như tớ chịu nói ra sớm hơn...
Mà thôi...
Ít nhất bây giờ tớ cũng đã có lý do để chấm dứt tình đơn phương này. Tớ sẽ tự đứng lên và tiếp tục bước đi, cho đù biết rằng... 1 năm... 10 năm... thậm chí có thể là 100 năm tớ vẫn không thể quên được cậu. Nhưng...
...TỚ SẼ ỔN THÔI!
...
Đồ ngốc, tớ yêu cậu!