Chương 3:Buổi hẹn

539 61 2
                                    



Theo lời hẹn Triệu Tiểu Đường đã có mặt trước nửa tiếng đứng đợi ở dưới lầu khoa thanh nhạc,vì buổi hẹn của hôm nay Triệu Tiểu Đường bình thường không thích ăn diện thì đã dành cả buổi sáng được nghỉ hiếm hoi của mình lôi kéo Tôn Nhuế đi mua sắm.Báo hại Tôn Nhuế mắt mở còn chẳng lên gật gù đi theo Triệu Tiểu Đường,ai bảo là Tôn Nhuế là "anh em tốt" của Triệu Tiểu Đường làm chi.

Triệu Tiểu Đường hôm nay diện áo hoodie trắng cùng quần jeans phối với đôi giày Nike,tuy có chút đơn giản nhưng những món đồ này không dưới 4 con số,chưa kể đến một vài phụ kiện cô đeo trên người giá trị cũng không nhỏ.

Đứng dựa lưng vào tường,ánh nắng của buổi chiều soi thẳng lên dáng người cao ráo của Triệu Tiểu Đường làm nổi bật lên làn da trắng sáng cùng cánh môi đỏ mọng.Vốn dĩ không cần phải đến sớm như thế,chỉ là Triệu Tiểu Đường muốn đợi Ngu Thư Hân thôi,muốn thấy dáng vẻ mỉm cười ôn nhu của nàng khi trông thấy cô.

Từng đợt người lũ lượt kéo nhau ra,họ lướt qua cô có chút kinh ngạc.Triệu Tiểu Đường thì không phải nói đến rồi,đã quá nổi bật.4 chị em Băng Thanh Ngọc Khiết đang cười đùa thì cũng thấy Triệu Tiểu Đường hướng mắt nhìn về phía họ,ba người còn lại đồng loạt đưa mắt nhìn Thân Ngọc thì thấy cô em của mình ngại ngùng.

Triệu Tiểu Đường đứng thẳng người tiến về phía 4 chị em kia,Thân Ngọc thì trong lòng như nở hoa,cứ nghĩ là Triệu Tiểu Đường hiểu được tâm ý của mình nên đến đây để bày tỏ,nghĩ đến đó hai mắt liền sáng lên.

"Thân Ngọc"-Triệu Tiểu Đường thì trời sinh tính tình ngay thẳng,bốn chị em họ chỉ thấy tạm được nhất là Thân Ngọc thì liền mở lời.

"Cậu..cậu tìm tôi sao?"-Thân Ngọc bẽn lẽn đưa tay vuốt tóc mai ra sau mang tai,Thân Băng,Thân Thanh,Thân Khiết hiểu ý liền lùi lại.

"Không,cho tôi hỏi Ngu lão sư đã ra khỏi lớp chưa?Tôi tìm cô ấy"-Triệu Tiểu Đường tạt một ráo nước lạnh xuống.Nụ cười trên môi của Thân Ngọc cũng dần cứng đờ.

"Tiểu Đường,bên này"-Phía sau,Ngu Thư Hân một tay cầm cặp,tay còn lại khệ nệ ôm một chồng giáo án.Triệu Tiểu Đường theo hướng gọi,liền chạy như bay đến đưa tay ôm hộ Ngu Thư Hân.

"Sao lại mang nặng như vậy?"

"Mỗi ngày đều thế mà,giúp tôi mang cái này lên phòng giáo viên rồi chúng ta đi nhé"-Ngu Thư Hân mỉm cười rút trong cặp ra một tờ giấy,chạm nhẹ lên trán Triệu Tiểu Đường lau đi vài giọt mồ hôi trên đó,miệng có có ý tứ trách móc.

"Đã lớn thế này rồi mà không biết chăm sóc cho bản thân"-Ngu Thư Hân là một người rất khó tin tưởng và mở lòng với ai đó,nhưng với đứa trẻ đáng yêu ở trước mặt này thì nàng không kiềm lòng được mà nổi dậy sự quan tâm chăm sóc của một người chị.Triệu Tiểu Đường cười hề hề gãi đầu nhưng cũng cố ý cuối xuống một chút để người kia lau mồ hôi cho mình.

Bốn chị em Băng Thanh Ngọc Khiết chứng kiến một màn vừa rồi liền trợn tròn hai mắt.Thân Ngọc còn nghiến răng nhìn theo bóng lưng của hai người họ đang càng lúc càng xa.Uất ức cùng tủi thân kiềm nén nãy giờ liền bộc phát,Thân Ngọc dậm chân quay lưng chạy đi.

[ĐNHĐ]Nhân Sinh Vì Em Mà Đẹp ĐẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ