Trên sân khấu chẳng bao giờ fan thấy Hyewon và Minju đứng cùng nhau quá lâu, thế nhưng dưới sân khấu là một chuyện khác, cả hai luôn dính nhau đến mức khó mà tách ra được và Minju là người bám theo Hyewon.
"Kwangbae, chị đi đâu vậy cho em đi cùng với."
Đó là câu nói quen thuộc của Minju mỗi khi nhìn thấy chị bước ra cửa và sau đó chị phải dẫn em theo dù trước đó đã từ chối rất nhiều lần nhưng sự nài nỉ của en đã làm chị đầu hàng.
"Minju này, sao em cứ bám theo Hyewon vậy? Em không sợ em ấy thấy phiền sao?"
Eunbi hỏi Minju trong khoảng thời gian hiếm hoi em không ở bên Hyewon. Em dừng việc lướt điện thoại lại và ngẫm nghĩ một chút.
"Bởi vì em thích Kwangbae."
Eunbi lắc đầu, chuyện Minju thích Hyewon thì ai mà không biết nữa, thôi thì Hyewon cũng đâu có vẻ gì là từ chối em ấy đâu.
Minju lại nghĩ về vế sau câu nói của Eunbi, liệu Hyewon có cảm thấy em ấy phiền không nhỉ? Ánh mắt chạm phải dòng chữ trên màn hình điện thoại, Hyewon chẳng bao giờ nhìn vào mắt Minju cả. Em kéo xuống lại thấy nhiều hình ảnh hơn, lẽ nào vì thấy em phiền nên chị không muốn nhìn em sao? Tâm trạng Minju lập tức chùng xuống, có lẽ lời của Eunbi đã đúng và em không nên bám theo chị nữa.
"Minju à, em có muốn ra ngoài cùng chị không?"
Hyewon thay giày chuẩn bị ra ngoài thì nghĩ đến Minju, nếu cứ thế mà đi không rủ em thì em sẽ giận mất.
"Em không đi đâu."
Nghe thấy lời từ chối của em chị vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần thứ ba trong tuần em từ chối ra ngoài cùng chị rồi, Hyewon tự nghĩ xem mình đã làm gì khiến em giận, hành động của em làm chị rất bối rối. Chị cởi giày quay trở vào nhà và đi đến phòng em, khẽ đẩy cửa vào thì thấy em đang cuộn người trong chăn.
"Em không khỏe ở chỗ nào hả?"
Nghe thấy giọng chị, Minju giật mình rúc sâu người vào trong chăn hơn.
"Em không sao đậu, chị cứ đi đi."
Hành động và lời nói của em như thế làm sao chị có thể yên tâm mà đi được. Hyewon tiến đến gần hơn, tay kéo chăn xuống khỏi mặt em.
"Đừng đắp kín người như vậy khó thở lắm. Thôi nào nói chị nghe có chuyện gì đi."
Lúc này Minju nhìn thẳng vào mắt chị nhưng chị lại lảng tránh đi, đấy rõ ràng là chê em phiền mà lại còn ở đây an ủi em. Em quay mặt đi không trả lời câu hỏi của chị.
Hành động của em lại làm Hyewon càng khó hiểu hơn, không thể tiếp tục như vậy được. Chị xoay mặt em đối diện với mình.
"Kim Minju đừng làm như vậy có được không? Nói đi chị đã làm gì khiến em giận rồi."
"Tại sao chị luôn tránh ánh mắt của em, có phải chị chê em phiền không?'
Đôi mắt em ngấn nước, em chẳng hiểu vì sao em lại khóc vì chuyện này nữa. Có lẽ chỉ đơn giản là em muốn khóc thôi.
Hyewon khẽ cười, chị áp trán mình vào trán em, tay xoa lấy mái tóc dài xõa tung trên giường của em và đôi mắt cả hai nhìn thẳng vào nhau.
"Chị không chê em phiền."
"Vậy thì tại sao?"
"Vì chị sợ, sợ khi nhìn vào mắt em sẽ trông thấy bóng dáng một kẻ si tình như bây giờ."
Không đợi em hiểu, Hyewon chạm nhẹ vào môi em rồi kéo tay em dậy.
"Bây giờ thì cùng chị ra ngoài được rồi chứ?"
"Đi thôi chị."
Có lẽ mọi người chỉ thấy một Kim Minju luôn bám theo Hyewon mọi lúc mọi nơi nhưng thật ra cũng có một Kang Hyewon luôn sẵn sàng ở bên cạnh em bất kể thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
| A LITTLE THING ABOUT HYEJOO|
FanfictionNhững mẫu truyện lấy cảm hứng từ private mail và những thứ linh tinh.