bài phỏng vấn.

131 24 0
                                    


Tôi là Cho Seungyoun, tác giả của quyển "Hạ Vũ" là cuốn sách tôi chưa từng nghĩ có thể bán chạy đến thế, nó được viết một cách hỗn loạn như cảm xúc của tôi thời điểm đó vậy. Tôi nghĩ rằng nhờ vậy mà "Hạ Vũ" có nét riêng của nó.

Tôi viết những chương đầu tiên ở Seoul thay vì là Tokyo, nơi mà tôi lấy bối cảnh chính. Tất cả ý tưởng, cảm hứng đều là dựa trên chuyện tình yêu không mấy đẹp đẽ của tôi. Các chi tiết không được dùng bằng giọng văn hoa mỹ nào là do tôi viết chúng như quyển nhật kí thất tình vậy.

Đúng vậy ! Từ chương đầu đến cuối đều là thật. Tôi... tôi nghĩ rằng tôi chia sẻ câu chuyện của mình cho các độc giả yêu thương "Hạ Vũ" có thể hiểu hơn về ngày mưa của tôi ở Tokyo.

Người đó là người yêu cũ của tôi, cậu ấy là du học sinh Nhật. Chúng tôi quen biết và hẹn hò trước khi cậu ấy du học, yêu nhau tận ba năm. Tôi quyết định chuyển sang bộ phận khác để ở cùng với cậu ấy ở Tokyo. Tôi đã tạo bất ngờ cho cậu ấy, ngồi trước cửa nhà với đống hành lí. Nhớ không lầm thì tôi đã ôm lấy cậu ấy, còn cậu vừa khóc vừa cười.

Tôi không thể làm quen ngay với cuộc sống ở Nhật, ở đó họ không nói tiếng anh. Dù vậy tôi vẫn rất thích Tokyo, vì Tokyo có cậu.

Gần năm tháng ở cùng cậu ấy, ngày nào cũng là ngày vui. Mỗi ngày ở Tokyo chắc hẳn là những ngày hạnh phúc nhất. Cho đến khi người mà tôi nhắc đến là bạn cũ xuất hiện. Anh ta không phải là người thứ ba, anh ta vừa đóng vai phản diện, luôn thể sắm thêm vai lương thiện, ngày trước tôi thật sự nghĩ anh ta là người xấu. Nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng rất muốn nói lời cảm ơn anh ta.

Cảnh mưa chỉ xuất hiện duy nhất một lần, cho đến ngày tôi trở về Seoul. Tokyo cũng không rơi nổi hạt mưa nào, tôi không có lấy một cái cớ nào để hoãn lại chuyến bay. Thứ cuối cùng cậu ấy tặng tôi là một chiếc ô, màu xanh nhạt như màu trời. Tôi để lại tất cả đồ kỉ niệm của cả hai ở ngăn tủ nhà cậu ấy, tôi đã nhìn chiếc ô rất lâu trước khi rời đi. Sau cùng tôi trở về với chìa khoá tủ và chiếc ô đó.

Tôi quay lại cuộc sống bận rộn như bình thường, tôi vẫn làm việc ở toà soạn cũ. Những lần đi uống vài ly với đồng nghiệp, tôi kể khổ ra sao, khóc lóc ra sao, giờ khi nhớ lại vẫn còn thấy xấu hổ. Nghe được chuyện, họ gần như chán ghét cậu ấy, khuyên tôi nên quên cậu ấy đi cho nhẹ lòng. Có những chuyện không phải nói quên là quên được, khi càng cố quên lại nhớ rất rõ.

Hạ Vũ đơn giản là những dòng ghi chép khi cõi lòng tan vỡ, khi tôi nhớ cậu ấy hay nhớ cả ngày tôi và cậu dừng lại sau ba năm bên nhau.

SeungGyul | Hạ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ