1

1.2K 53 1
                                    

  Tôi bước ra khỏi nhà tắm. Mái tóc ướt đẫm lòa xòa trên tấm lưng gầy. Đưa mắt nhìn một lượt quanh ngôi nhà. Giờ tôi đang ở nhà anh. Thời gian ngày càng trôi đi, không bao lâu nữa tôi sẽ chẳng thấy ngôi nhà nhỏ bé này rồi.

  Tôi ngó nghiêng muốn tìm một thứ gì đó để bỏ bụng thì đột nhiên có tiếng mở cửa.

  Tôi vội vàng nhấc chân đi ra xem.

  Jaemin, về rồi !

  Tôi đứng trong nhà, nhìn chàng trai mặc chiếc áo cổ lọ màu cà phê cùng với chiếc quần dài. Tay cầm một cái máy ảnh đứng ở trước cửa.

  Jaemin nhìn tôi, nhẹ cau hai hàng lông mày. Anh tháo giày bước vào nắm lấy bàn tay tôi dắt tôi vào phòng.

  Anh lục lọi trong chiếc tủ nhỏ, lấy ra cái máy sấy tóc. Cắm điện rồi để tôi ngồi yên, còn mình thì nhẹ nhàng sấy những lọn tóc ướt của tôi.

- Sao không sấy tóc, em không biết để vậy sẽ cảm lạnh sao !

  Y như tôi nghĩ, anh ấy lại bắt đầu càm ràm tôi về việc này. Có lẽ từ khi quen Jaemin tới giờ, chưa 1 lần nào tôi động vào máy sấy vì tôi không thích việc này chút nào. Trừ những lúc bị mắng hay ở 1 mình thì tôi mới làm mà thôi. Vì tôi biết rằng Jaemin anh ấy sẽ tự động giúp tôi làm.

  Và cũng vì đó nên tôi thấy mình càng trở nên lười hơn rất nhiều. Chỉ muốn anh mãi ở bên chiều chuộng tôi như này.

  - Em ghét việc phải sấy tóc. Chẳng phải có anh rồi sao - Tôi vừa cười vừa nịnh để anh bớt giận. Thật ra tôi cũng chả định tắm, nhưng do bất cẩn làm dây đồ ra áo nên đành tắm thôi.

  - Đâu phải lúc nào anh cũng ở bên em để chăm sóc như vậy. Em phải tự biết cách chăm sóc mình chứ.

  - Em biết rồi - Tôi đáp qua loa rồi ngồi đó tận hưởng.

  Tay anh vẫn lướt nhẹ trên đầu tôi, các lọn tóc giờ đã khô dần. Anh tắt máy, rút điện ra rồi quấn dây lại đem đi cất.

  - Mà sao em lại ở đây? - Jaemin vừa cất vừa cất giọng hỏi tôi.

  - Em chỉ là đi mua vài thứ lặt vặt và đồ ăn cho anh. Nhưng khi em qua thì lại không thấy nên em mở cửa rồi đi vào nhà thôi. Với cả anh không nhớ em sao?

  - Nhớ! Rất nhớ! - Jaemin đáp

  Bởi vì vài ngày nữa gia đình sẽ chuyển nhà đi để thuận lợi cho việc học, nên không còn ở Seoul nữa. Cứ tận dụng được thời gian rảnh là tôi lại qua nhà anh.

  Tôi đứng dậy, bước tới chỗ Jaemin đang đứng, đưa tay ra ôm thắt lưng của anh. Jaemin chỉ đứng im cho tôi ôm. Anh ấy không hề nhúc nhích, tôi dụi đầu vào tấm lưng ấy.

  - Em sợ chuyển đi rồi, chúng ta không thể gặp nhau thường xuyên nữa. Em sẽ rất nhớ anh đó - Tôi nói một cách nhỏ nhẹ.

  Jaemin cầm tay tôi, gỡ ra khỏi người anh. Quay lại nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

  - Không sao, anh sẽ đi gặp em mà. Đừng có khóc đấy chứ.

  Jaemin ôm tôi vào lòng, tay đưa lên xoa cái đầu còn hơi ấm nóng của tôi. Rồi nhẹ nhàng hôn lên trán.

  - Không có anh, nhớ phải lo cho bản thân mình thật tốt. Nhất là không được bỏ bữa.

  - Jaemin à, có anh thật tốt

  - Ngôi nhà này sẽ trống vắng lắm nếu em đi đấy cô bé à.

  .....
 



| jaemin x you | [shortfic] tạm biệt cô gái của anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ