7.

465 48 2
                                    

[Lại một ngày đi tìm Tiểu Sư của tổ chế tác. ]

Camera ẩn sáng nay ghi lại, bạn nhỏ và hai ba sớm không có trên giường ngủ. Phòng khách, phòng bếp đều không có.

《  Đi đâu rồi ?? 》

3 ngày trước.

"Wow."

Vương Nhất Bác cùng Leo ngồi trên ghế tựa, thán phục nhìn vào màn hình máy tính để bàn.

Trên màn ảnh nhỏ chính là cảnh vận động viên chuyên nghiệp tham gia giải thi trượt tuyết, động tác vô cùng thuần thục. Những người có thần kinh vận động cao như Vương Nhất Bác và bạn nhỏ, hiển nhiên thích thú, một giây cũng không nghĩ rời mắt.

"Vương Nhất Bác! Vương Tiêu Vỹ! Còn chưa chịu đi ngủ hay sao?"

Trái ngược với phản ứng tức tối của Tiêu Chiến ngoài cửa, hai người bọn họ hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Miệng cũng hé ra một khoảng thán phục, tuyệt nhiên không nhận ra có người khoanh tay nhìn chằm chằm bọn họ đằng xa.

"Tôi cho hai anh 30 giây, còn không đứng lên đều ở đây ngủ cả đi."

Vẫn là Vương Nhất Bác nhận ra được tình huống nguy cấp đúng lúc nhất. Cậu vội vã cười trừ, lại cúi xuống ôm Leo đang mải mê trên ghế lên, lập tức với tay tắt máy tính.

"Tới đây." Vương Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến tỏ ra rất hiểu chuyện "Em lập tức mang con về phòng ngủ."

Tiêu Chiến nhìn cậu không nói, ánh mắt khẽ động ra hiệu nhanh lên. Vương Nhất Bác hề hề ôm con trai đi về phòng ngủ trong khi Leo vẫn chưa hiểu chuyện gì miệng vẫn liên tục kêu: "Daddy làm sao thế?"

Chờ đến khi Vương Nhất Bác kể xong hai câu chuyện, Leo mới thật sự ngủ say. Cậu hơi vươn vai một cái, cẩn trọng rời khỏi phòng con trai nhỏ.

Đến khi Vương Nhất Bác trở về đến phòng ngủ của mình thì Tiêu Chiến cũng đã sớm chìm vào mộng đẹp. Nhẹ nhàng nằm xuống cạnh bên, Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, hai mắt cũng theo phản xạ mà nhắm hờ lại nhưng rồi lại vì điều gì đó mở to ra.

Từ gối nằm của mình, cậu hơi nhướn người lên một chút ghé sát vào tai Tiêu Chiến.

"Lão Tiêu... lão Tiêu..."

Tiêu Chiến đang ngủ bị quấy rối không khỏi nhăn mặt.

"Cái gì đó?"

"Mùa đông này cả nhà chúng ta đi trượt tuyết nha."

Trong thời điểm nửa tỉnh nửa mơ, Tiêu Chiến cũng không khỏi mắng thầm Vương Nhất Bác ấu trĩ, nhưng vì bảo đảm giấc ngủ yên bình của mình. Anh đành miễn cưỡng trả lời.

"Bây giờ là giữa hè đó anh gì ơi. Được... chờ mùa đông, chờ mùa đông..."

Tiêu Chiến dứt câu lại rúc đầu vào gối êm tiếp tục ngủ. Vương Nhất Bác đạt được mục đích cũng im lặng hào hứng, đặt lên má Tiêu Chiến một nụ hôn rồi bắt đầu giấc ngủ của mình.

.

[Camera ẩn không thể ghi lại vị trí hiện tại của cả nhà họ, vì bọn họ đều đang ở đây]

[博君一肖] Chờ một chút, bạn nhỏ ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ