6. SPECIAL EPISODE (2)

559 54 0
                                    

SPECIAL EPISODE phần 2: Quà tặng Tết thiếu nhi. Hy vọng các bạn nhỏ đều lớn lên trong tình yêu thương và không một bạn nhỏ nào phải cô đơn.
.
[ Lại một ngày đi tìm tiểu Sư của tổ chế tác ]

Leo ngồi im trên ghế ăn cơm, chống cằm nhìn ra hướng Tiêu Chiến đang chuẩn bị bữa sáng ở trong bếp.

Đồng hồ quả lắc bên góc tường chỉ 6 giờ 30 sáng.

《 Bạn nhỏ dậy thật sớm nha 》

Tiêu Chiến ở trong bếp cũng hoàn thành xong công việc nấu nướng, tháo tạp dề buộc ngang hông treo gọn gàng. Từ đằng xa đi đến nhìn con trai sắp ngủ gật trên bàn.

"Bảo bối, con còn buồn ngủ sao? Con lên phòng ngủ thêm một chút nữa chịu không?" Tiêu Chiến xoa đầu Leo.

Bé con đối với đề nghị của anh nhanh chóng mở to hai mắt, lắc lắc đầu.

"Ba ba, ôm con."

Tiêu Chiến nhìn con trai dang hai tay ra làm nũng cũng không nhịn được cảm thấy đáng yêu, lại ôm bé trong vòng tay vuốt vuốt lưng.

Leo thức dậy rất sớm, được anh vuốt ve mấy cái liền ngoan như mèo con mà chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu nhìn bé, khẽ mỉm cười bế con trai lên phòng ngủ.

《 Đây là?! 》

Chiếc nệm đặt dưới sàn nhà quen thuộc đã sớm không còn dấu vết. Cả Vương Nhất Bác thường xuyên dang hai tay hai chân ra bất chấp ngủ cũng không.

Chính giữa căn phòng sớm được thay bằng một chiếc giường nhỏ có độ cao vừa phải, ở bên cạnh chân giường còn có mấy bậc thang nhỏ dẫn xuống nền đất.

Tiêu Chiến ôm Leo cẩn thận nhét vào chăn, sau đó nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa*.

_________ Phỏng vấn ____________

| Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến |

[Bạn nhỏ hôm nay tập ngủ riêng rồi?]

Tiêu Chiến: Quả như vậy, bắt đầu được một tuần lễ rồi.

[Hầu hết các bậc phụ huynh đều muốn tập thói quen này cho con cái từ khi còn rất nhỏ. Bạn nhỏ bắt đầu có hơi muộn hơn rồi?!]

Tiêu Chiến: Ban đầu chúng tôi cũng có ý định đó, chỉ là cha mẹ hai bên đều không đồng ý. Nói là đứa bé nhỏ như vậy làm sao ở một mình một phòng được. Chúng tôi đành hết cách. Quyết định chờ Leo lớn hơn sẽ bắt đầu.

Vương Nhất Bác: Phải, chỉ là lúc mới sinh thằng bé thiếu tháng, hay ốm vặt. Thời gian khoảng hơn hai tuổi thật sự không thể rời mắt khỏi thằng bé được. Cho nên, mãi đến tận thời điểm này mới tập làm quen.

[Có khó khăn gì không?]

Tiêu Chiến: Không hẳn là khó khăn. Chỉ là thằng bé có chút chưa quen. Ở trong máy báo khóc chúng tôi vẫn nghe tiếng cựa quậy đến nửa đêm.

Vương Nhất Bác: Dạo này còn thức dậy sớm, khoảng 4-5 giờ sáng đã bắt đầu mon men xuống giường. Dỗ thế nào cũng không quay lại giường ngủ. Lịch trình của tôi và Tiêu lão sư đều là 2-3 giờ sáng mới bắt đầu đi ngủ. Một trong hai ở nhà chăm thằng bé cả ngày thì không sao, nếu đều từ đoàn phim về nhà thật sự có hơi...

[博君一肖] Chờ một chút, bạn nhỏ ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ