#10. Scared to be lonely

684 75 2
                                    

"Tôi lên nhà cậu một chút được chứ, ở đây lạnh quá"

Joohyun ậm ừ, rồi cũng để người đó đi cùng mình. Đã rất lâu rồi khi người đó rời đi không một lời từ biệt nỗi đau âm ĩ trong lòng cũng đã vơi đi rất nhiều. Nhưng sao lại không thể quên được, thân ảnh này, giọng nói này, gương mặt này dù một chút cũng không thể quên đi được. Người đó bây giờ đã không còn là cô sinh viên của ngày nào nữa, phong thái cũng đã hơn gấp bội phần. Dưới bộ âu phục trang nhã, Joohyun nhận ra người đó đã thật xin đẹp. Từ trước đến giờ vẫn xinh đẹp như vậy. Làn da trắng như ngời của người đó là ấn tượng khó phai nhất trong lòng Joohyun.

Ngày người đó đi, trời đất như sụp xuống ngay trước mắt, người đó đi mang theo tình yêu và hy vọng đi mất. Cũng chẳng một lời hồi âm trở về, bây giờ đây khi Joohyun dần cho tình yêu cũ kĩ đó vào quên lãng được rồi người lại vô tình xuất hiện. Khiến một mảnh ký ức chợt ùa về, thật sợ khi người biết rằng mình đã cả tin trao tình cảm cho một người khác nữa, thật sợ người sẽ nhận ra mình vẫn còn yêu người rất nhiều.

Dahyun bước vào nhà, nàng không khỏi ngạc nhiên khi mọi thứ trong nhà vẫn nguyên vẹn như thế kể từ khi nàng đi. Cây dương cầm yêu thích của nàng vẫn hằng ngày được quét dọn kỹ lưỡng. Khẽ chạm tay vào những phím trầm bỗng, một nốt nhạc vang lên gợi ra rất nhiều ký ức xưa cũ. Joohyun khẽ nhìn nàng, người con gái này từng rất hay đàn cho chị nghe những đêm mùa đông như thế. Chị cũng từng được nàng dạy rất nhiều, nhưng chị vẫn chỉ biết nằm lòng mỗi một bài yêu thích.

Do we need somebody ?

Just to feel like we're alright ?

Is the only reason you're holding me tonight

Cause we're scared to be lonely ?

Khẽ trong thâm tâm lại nhớ đến người đó, nhìn em đi mất liền cảm thấy trong lòng vừa đánh mất thứ gì đó, nhưng lại không đủ dũng khí níu em lại. Thật lòng rất muốn nói xin lỗi em.

"Cậu vẫn thường uống rượu nhỉ, tủ rượu đã vơi đi rất nhiều rồi"

"Thỉnh thoảng"

"Vậy hôm nay uống với tôi một ít được không ?"

"Tôi không có hứng thú"

"Nhưng tôi thì có"

Dahyun lấy trong tủ ra một chai whisky, mang ra bàn ở phòng khách, rót cho Joohyun một ly và mình một ly, nàng tự nhiên tu hết một hơi xong nhìn sang Joohyun khẽ nói

"Không phải cậu rất thích loại này sao"

Joohyun nhìn người bên cạnh quan ngại một chút, rồi cũng thuận theo mà uống hết, quả thật chị đã từng rất thích loại rượu này, chỉ có điều bây giờ thói quen uống rượu của chị cũng đã bị Seulgi thay đổi rồi.

Uống cũng chẳng còn thấy quen miệng nữa, hơi cồn sọc lên mũi, khẽ rùng mình. Độ cồn thật sự cũng rất cao, hoặc là cao với người đã bỏ rượu khá lâu như chị.

Một lúc sau chị cảm nhận được sự nóng dần từ bên trong cơ thể. Nhận ra mình đã say nên liền tránh xa người bên cạnh hơn một chút. Chị không muốn phải quá phận với quá khứ của mình.

Heart • ≪Seulrene ≫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ