#14.I'm still here

735 71 3
                                    

I'm still and i'm here

Sẽ cất em trong lòng như thế

Ngay cả khi chúng ta cố gắng đẩy nhau ra

Càng thế mà ta càng khắc sâu vào trong nhau hơn

Nơi này rồi chốn kia

Dẫu dôi mình ở hai bầu trời khác nhau

Thì chỉ xin em hãy ghi nhớ tấm lòng tôi...

Tiếng piano vang vọng một góc căn nhà trống vắng hiu quạnh, cô gái nhỏ với tông giọng trong trẻo cất tiếng hát giữa một chiều đông lạnh giá. Từng câu từng chữ đều như khứa vào từng tất da thịt những vết thương sâu đậm.

Bae Joohyun đó mạnh mẽ với ai cũng được nhưng khi chỉ còn mỗi mình và mình liền trở nên yếu đuối đến khó tưởng. Đã rất nhiều năm rồi sự cô đơn trong lòng được ai đó gỡ bỏ đi, mang đến một thế giới mới, ấy vậy mà chưa đi cùng nhau bao lâu đã phải nói lời chào tạm biệt, nhân sinh có mấy lần gặp gỡ, gặp được đúng người rồi lại không thể bên cạnh nhau....

"Cậu tập được bài mới rồi đấy à" - Dahyun từ trong phòng ngủ bước ra với bộ pajama dài tay, nàng tiến đến bên cạnh Joohyun đang đàn, một tay chóng lên thành đàn một tay mân mê những sợi tóc xoăn tít của Joohyun.

"Dậy rồi sao ?"

"Dậy từ lâu rồi, nhưng muốn nghe cậu hát nên không lên tiếng"

"Sao ? Không yên lòng à ?" - Dahyun dùng ánh mắt ôn nhu nhìn người con gái trước mặt mình, ánh mắt này từng khiến Joohyun say đắm rất nhiều nhưng giờ đã không còn nữa rồi...

"Yên lòng chuyện gì ?"

"Tôi đã thấy đống hồ sơ trong tủ rồi, còn định giấu tôi đến bao giờ ?"

"Biết rồi thì im lặng, cậu mà mang chuyện đó ra ngoài kể với bất kì ai thì tôi không để yên cho cậu đâu"

"Sao lại giấu làm gì, trước sau gì chẳng bại lộ"

"Nếu cậu thấy không thoải mái có thể đi, tôi không cản, nhưng nửa lời tôi cũng cấm cậu nói ra"

"Joohyun này, chẳng phải cậu từng rất yêu tôi sao ?" - nàng nói rồi đi đến bàn rót cốc nước lọc từ tốn tu lấy vài ngụm, sở dĩ nàng hỏi như vậy cũng vì tình cảm trong nàng vẫn còn động lại đôi chút, hoặc có thể nhiều hơn một chút

"Cậu yêu con bé đó rồi đúng chứ ? "

Joohyun im lặng nghe tiếng tim mình nhói lên quặng thắt, nhắc đến người đó trong lòng liền không thể đều đặn hít thở.

"Cảm ơn nhé, nhờ cậu mà tôi biết lỗi của mình là bỏ đi mà không nói bất cứ lời nào"

"Ý cậu là sao ?"

"Tôi sắp bay sang Mỹ rồi, có lẽ rất lâu mới về lại đây...."

Dahyun dừng lại một chút, nuốt khan vài cái rồi hít lấy một hơi thật sâu tiếp tục nói

"Nếu cậu nghĩ cậu giữ bí mật đó đến khi bọn người ngoài khi xem cậu chỉ còn là quá khứ sẽ thật tốt thì đó là sai lầm rồi. Đó là một sự ngu ngốc, Joohyun này, cậu không có thời gian để làm chuyện cao thượng đâu, nắm bắt thời gian còn lại đi"

Heart • ≪Seulrene ≫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ