Thua và Kém

843 59 5
                                    

[Fanfiction] [One-shot] Twisted Wonderland: Thua Và Kém (VilEpe Fanfiction)

Author: Jane Ryssel
Tittle: Thua Và Kém
Rating: T+
Pairing: Vil Schoenheit x Epel Felmier
Disclaimer: All characters belong to Twisted Wonderland!
Category: Romance, Light Smut, Struggle
Status: Completed
Note: Trưởng nhà và em bé lực điền vạn tuế!!!


Đã bao giờ, bạn cảm thấy bản thân quá hèn kém so với một người?
Đã bao giờ, bạn muốn từ bỏ tất cả tôn nghiêm, quỳ xuống và hôn lên mũi giày của một người, dù điều đó cũng không thể thỏa hết sự sùng bái mà bạn dành cho họ?
Ly nước đã luôn đầy, một giọt nữa thôi là sẽ tràn. Dẫu vậy, Epel Felmier luôn cố gắng dùng chiếc thìa nhỏ của mình, từng chút từng chút, vớt ra lượng nước đầy ắp sẵn có trong chiếc ly. Như thế, khi giọt nước khác chuẩn bị rơi xuống, thứ chứa đựng cảm xúc kia của cậu hẳn sẽ không bị trào ra rồi.
Cố gắng như thế, bởi lẽ cậu biết mối tình đang âm ỉ trong tim chưa từng nên bắt đầu.


Sáng hôm nay, Epel như thường lệ tỉnh dậy thật sớm. Cậu luôn dậy sớm hơn cả đồng hồ báo thức được đặt vào lúc sáu giờ kém. Ngoài cửa sổ trời vẫn còn tờ mờ tối, mặt trời chưa buồn rũ mình khỏi chiếc áo choàng của màn đêm. Một bầu không khí tĩnh mịch bao trùm vạn vật, sự lặng yên đến đáng sợ thật khiến người khác chẳng dám xâm phạm. Epel gấp chăn, vuốt phẳng lại ga trải giường rồi cầm bàn chải để đi vệ sinh cá nhân. Nhẹ nhàng nhất có thể, cậu trai trẻ tin rằng mình cần tôn trọng giấc ngủ của của các bạn học cùng ký túc xá. Tiết học buổi sáng thường bắt đầu vào lúc tám giờ, không có lý nào sẽ có học sinh tỉnh giấc vào giờ này cả.
Giữa tháng mười hai, tiết trời lạnh buốt khắc nghiệt. Đồng phục ký túc xá dành cho mùa đông đã được trao tận tay mỗi thành viên của Pomefiore vào tối hôm qua. Chiếc áo choàng kimono trang nhã giờ được dệt thêm một lớp bông ở giữa mặt trong và mặt ngoài, thoạt qua vẫn nhẹ nhàng tinh tế, nhưng thực chất lại ấm hơn rất nhiều. Trưởng nhà của cậu, Vil Schoenheit, là một người rất hà khắc về vẻ bề ngoài và điều đó trở nên càng rõ ràng khi đích thân anh kiểm tra từng đường chỉ của mỗi chiếc khoác kimono trước khi chúng được trao về tay các thành viên trong ký túc xá. Cẩn thận đến thế, trái ngược hoàn toàn với Epel, một người vốn chỉ cần có áo ấm đã thấy vui vẻ lắm rồi.
Quê nhà của cậu là một vùng đất chủ đạo nông nghiệp, nơi cư dân hầu hết đều là những người nông dân thuần hậu chất phác. Vẻ bề ngoài là một chuyện, nhưng mọi người thường không quá để tâm về điều đó. Mưa dầm thấm lâu, sống trong một môi trường như vậy từ khi còn bé, cũng không quá khó hiểu khi Epel không thực sự xem trọng sự lộng lẫy của vải tơ xa hoa đẹp đẽ. Với cậu, trang phục chỉ đơn thuần là một lớp bảo vệ khỏi vi khuẩn thôi.
Epel chuẩn sẵn bị đồng phục trường để thay đồng thời kiểm tra thời khóa biểu trước khi chọn sách vở cần thiết cho bộ môn trong ngày. Sau đó, cậu tiến tới gần tủ áo, nơi cậu đang treo hai chiếc khoác kimono đã được là phẳng phiu từ tối qua. Bàn tay nhỏ của cậu lướt qua chất vải mềm mại của chiếc áo treo bên trái, thoáng đờ đẫn khi chạm vào chiếc còn lại. Chúng đều giống nhau, nhưng chiếc thứ hai rõ ràng trông cũ và sờn hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, nhìn qua cũng có thể thấy được kích cỡ khác nhau đến mức nào. Đôi má Epel đỏ lên một chút, mắt cậu chớp chớp vài cái, bên tai nghe rõ tiếng bản thân đang nuốt nước bọt, ngập ngừng một hồi cũng vẫn quyết định sẽ khoác lên chiếc áo cũ hơn kia. Một mùi hương không thuộc về cậu ập vào khoang phổi, sau đó đi ngược lên não bộ của cậu và làm tê liệt các cơ quan trong một khoảnh khắc, hệt như một liều thuốc kích thích cực mạnh. Đây là mùi hương của người đấy. Bình tĩnh lại đi, Epel Felmier. Cậu tự nhủ, nhưng mũi lại không nghe lời mà tham lam hít một hơi thật dài. Sự ngọt ngào của mùi thơm kia bỏ xa hương thơm của tất cả những trái táo mỹ lệ nhất mà cậu biết. Epel chậm rãi nhắm mắt, để mặc các giác quan chìm đắm trong sự ngào ngạt.
Kệ đi, dẫu sao cậu vẫn luôn bất lực trước mọi thứ liên quan đến người ấy. Epel cười khổ một tiếng, trước đây, bây giờ hay có về sau đi chăng nữa, cậu cũng không nghĩ mình sẽ có thể ngẩng cao đầu đón nhận sự tác động của cảm xúc khó thành lời này.

[Fanfiction] [One-shot] Twisted Wonderland: Thua và Kém (VilEpe Fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ