Đó là một khung cảnh hỗn loạn,tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi.
Đây là đâu.đó chính xác là suy nghĩ của một cậu bé.Mình đang ở đâu.sau lại nhiều máu thế này.xung quanh cậu là những tiếng kêu: satoshi cố gắng lên con,cố gắng lên,....
Tôi đang bị gì vậy.
Cậu giật mình thức dậy .Hóa ra chỉ là mơ.Cậu thường có những giấc mơ như thế.Cậu luôn có cảm giác những giấc mơ ấy thật quen nhưng cậu lại chẳng thể nhớ ra nó là gì.Chỉ biết khi cậu nhận thức được cuộc sống của mình thì là lúc cậu tám tuổi.Cậu chẳng nhớ gì về lúc cậu bảy tuổi cả.
-satoshi mày có đi học ko vậy.đó là giọng nói này là của shiregu.Đứa bạn thân nhất của cậu.Họ cùng nhau tới trường.
Shiregu:nghe nói bữa nay có học sinh chuyển đến dấy.Hình như là từ kalos.
Kalos???? Sau cái tên nghe quen quen.
Mày sau thế?
Ko có gì.
Vào lớp.
Cô giáo :hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới .em vào đi.
Một cô gái vói mái tóc màu mật ong bước vào và nở một nụ cười thậy tươi.Nụ cười mà hút hồn biết bao đứa con trai khác.
- xin chào các bạn,mình là serena ,xin các bạn giúp đỡ
-được rồi serena,em xuống chỗ bạn satoshi ngồi đi.
- vâng ạ
Tới dưới.
-chào bạn ,mong bạn giúp đở.
- chào .
-người gì đâu mà lạnh nhạt thế.đó là suy nghĩ của serena.
Sau nhiều giờ ,tiếng trống trường vang lên.cả lớp ra về và serena cũng về nhưng đọt nhiên ,cô bị ai đó kéo ngược về sau.Cô bị va vào tường khá mạnh.trước mắt cô là sáu người đàn ông to lớn......