Chương 34: Trúng kế

35 1 0
                                    

Thiệu Duật Thần không đợi đến khi chị mình tỉnh lại, Văn Chính Đông đã tiến đến báo cáo có người báo rằng phát hiện ở trên thuyền mà bọn họ sắp xếp để chuyển hàng thừa ra một chiếc rương nhỏ. Anh cau mày nhìn người đang hôn mê trên giường, trong lòng không khỏi có chút phỏng đoán, thật sự có người muốn lợi dụng thời cơ, một mũi tên trúng hai con chim, lấy đồ vật gì đó rồi thừa dịp rối loạn xuất hàng đi. Nghĩ đến đó, mục tiêu lập tức rơi vào chú Tứ, nhưng mà trên người Thiệu Duật Văn có gì để phải làm như vậy?

"Duật Thần."

Thiệu Duật Thần quay đầu lại, có chút kinh ngạc: "Sao em lại đến đây?" Anh thật không ngờ giữa lúc đêm khuya như thế này Uông Ninh Hi lại đến bệnh viện. Anh nhíu mày: "Làm vậy rất nguy hiểm em biết không? Chị hai đã vậy, em cũng đừng làm cho anh thêm lo lắng." Nói xong, Thiệu Duật Thần có chút mỉa mai, e rằng với năng lực tự vệ của cô chắc chắn có thể bảo vệ mình, ai nằm vùng đều chẳng có bản lĩnh ấy.

"Có Kế Sơn đi cùng, em cũng tự biết chừng mực, chỉ là vì em quá lo cho anh." Biết rõ chuyện lần này có liên quan đến mình, Uông Ninh Hi càng không thể ở nhà chờ chết. Cô nhìn về phía chiếc bàn ở đầu giường, bên trên có một chiếc túi, Ninh Hi biết đó là thứ mà Thiệu Duật Văn để lại ở hiện trường. Nhìn thần sắc của Thiệu Duật Thần không có gì khác biệt, trong lòng cô cũng khó tránh được cảm giác bồn chồn, không lẽ Duật Thần chưa xem qua?

Thiệu Duật Thần nhẹ nhàng ôm cô, "Em đến cũng tốt, anh đến công ty bàn chút chuyện, em ở trong đây chăm sóc chị hai giúp anh". Quay đầu nhìn về phía Hứa Tấn Dật lúc này đang nắm chặt tay của Thiệu Duật Văn, chân mày của anh càng nhíu chặt, "Thuận tiện trông chừng anh ấy một chút".

Thiệu Duật Thần khẩn trương trở về công ty, trực giác của Ninh Hi cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra, cô đột ngột ngẩng đầu, "Trễ như vậy, có phải đã xảy ra chuyện không?"

"Có người nhân lúc hỗn loạn đến Đông Nam Á buôn lậu, anh phải đi xử lý". Anh không chút kiêng dè, nhẹ nhàng đẩy cô ra, "Em yên tâm, anh sẽ giao cho cảnh sát xử lý, sẽ không đích thân ra mặt".

Tròng mắt Uông Ninh Hi hơi ươn ướt, cô rốt cuộc không nhìn lầm người, anh không phải là người xấu, có trách nhiệm, có thể kiên trì xoay chuyển thế cuộc, lại còn có những lời hứa hẹn của hai người...Nghĩ đến đây, Ninh Hi không nhịn được cúi đầu, cô không có dũng khí đối mặt với anh. Uông Ninh Hi cứ đứng tại chỗ nhìn anh bước đi cùng Văn Chính Đông, còn Điền Kế Sơn thì canh giữ bên ngoài.

Uông Ninh Hi chậm rãi buớc đến đầu giuờng, cầm lấy chiếc túi, mở ra, thân mình bỗng chốc đổ mồ hôi lạnh, Phương Văn Chính sẽ không lừa mình, vậy thì những tấm ảnh kia đã bị ai lấy đi? Là Duật Thần?

Chân Uông Ninh Hi như muốn nhũn ra, ngã ngồi trên chiếc ghế phía sau. Nếu như Thiệu Duật Thần thật sự đã lấy nó đi, vậy thì anh ấy rốt cuộc muốn gì? Không nói, không hỏi, có phải là do sự tín nhiệm? Hay là đã rõ như lòng bàn tay? Càng nghĩ càng cảm thấy chột dạ, Uông Ninh Hi có cảm giác lo lắng không rõ ràng giống như lên men, càng lúc càng mãnh liệt, Thiệu Duật Thần có phải đã biết rõ.

Trong thang máy, Văn Chính Đông có chút lo lắng, "Cậu đem chuyện này nói cho thiếu phu nhân?"

"Không sao, cô ấy sẽ không để xảy ra sự cố." Thiệu Duật Thần biết, dù Uông Ninh Hi là cảnh sát, nếu biết chuyện cô cũng sẽ tán thành hành động của anh.

Nghịch thế - Nhàn Nhân Hữu NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ