Baker • London

264 17 2
                                    

mew gã đã từng bảo với em rằng.

- em đi với tôi không, đến Luân Đôn.

em vốn không có ý định sẽ rời Bangkok vì công việc vẫn còn chưa hoàn thành, em cũng thắc mắc về gã, studio của gã chắc hẳn phải có nhiều việc, lại chẳng hiểu sao lại có hứng bảo em đi thành phố sương mù vào mùa đông tiết lạnh như thế này.

nhưng rồi cũng đi, em chẳng thể bao giờ từ chối được gã.

Luân Đôn của tháng mười hai khí lạnh bao quanh, thế nhưng cũng vẫn là dịp giáng sinh lớn, ngoài phố các cặp đôi vẫn phủ trên người áo choàng dày và bao tay ấm, ngỡ như bên cạnh người yêu sẽ phủi đi cái lạnh của tuyết trắng xóa đang phủ trên nón len.

em cùng gã dạo bước trên đường Baker của quận Marylebone, trên tay là cốc coffe nóng ấm lúc nãy gã đã tấp vào một quán bên đường để mua cho em khi thấy tay em đã hơi run vì lạnh.

- anh làm sao lại muốn đến đây vậy?

em hỏi gã, khẽ nhấp một ngụm coffe, vị đắng trên đầu môi lan tỏa, tan tan trong khoang miệng xuống cổ họng, đậm đà và thơm lừng.

- muốn em giải toả một chút thôi, cũng lâu rồi không đi đâu.

Gã nói thế, em biết vẫn còn một phần không dám thổ lộ, rằng gã say mê Luân Đôn của mùa đông đến nhường nào, lạnh lùng nhưng lòng gã lại rạo rực không thôi khi đặt chân đến thành phố cổ.

- anh đi mãi một nơi không chán à?

- không, nhưng đây sẽ là lần cuối đến.

em thoáng bất ngờ nhìn gã trai đang thong thả uống coffee, rồi cũng im lặng.

đâu phải ai muốn đến nơi xa mà không có lý do đâu em, tôi đã từng có ý định rời bỏ Luân Đôn cả ngàn lần nhưng rồi cũng trở lại, con đường năm ấy nào nhộn nhịp như bây giờ khi Baker vẫn còn nét cổ kính đậm sâu, khi mà gã lúc ấy vẫn lẻ loi một mình.

em không nói thành tiếng sau câu trả lời của gã, gã ta chôn vùi lòng mình như cái cách băng tuyết phủ đầy mặt đường phố,  những thứ đã cất giữ vào tuyết trắng cho đến khi xuân về mà tan biến, vẫn chẳng ai biết gã trai đang nghĩ gì.

- ở lại Luân Đôn hết mùa đông, tháng hai chúng ta sẽ trở về Bangkok nhé?

gã ừ một tiếng, đan tay em bước trên những lớp tuyết xốp dày trở về căn hộ của gã ở đây, để lại những tiếng lòng gửi vào bông tuyết trắng lả lơi trên vai gã.

mùa đông năm ấy của Luân Đôn đã khép lại như thế, em trở lại bàn làm việc sau khi đi đến chỗ pha coffe, nhìn ra bầu trời đầu tháng ba nắng đổ của Bangkok, lại nhớ về mùi coffe của quán nhỏ bên con đường ngày đông.

đắng ngắt như gã trai vậy.




Kilig

mewgulf • ambiguousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ