- chú có yêu em không?
Câu hỏi của cậu thanh niên vang lên bên hiên nhà chiều vắng, nắng hoe đổ màu cam sắc dịu lên chiếc áo màu trắng của em, ráng chiều đã xuống trên vùng cao, em vẫn lặng lẽ ngồi cạnh gã trai.
Khoảng im lìm vắng lặng, em nhìn ra phía xa xa vô định, hoàng hôn đã phủ màu khóm cúc hoạ mi mọc dại, tiếng chim vành khuyên líu lo trên cành cây khô, và cả mây trời cũng đang dần nổi gió.
Tất cả đều phát ra âm thanh, trừ gã.
Gã chỉ Im lặng, em biết đó thay cho câu trả lời vì gã không muốn tổn thương em.
Cay đắng làm sao.
Thà rằng gã bảo không, để em thôi ngừng mơ về ngày có gã dù cho có nhớ mãi bản tình ca gã đàn cho em, gã chỉ im lặng như thế, để lời bày tỏ em trao tan theo hoàng hôn ngã màu, cuốn theo từng giây lộng gió.
Nếu như biết trước, thì em đây đã không nhìn theo bóng lưng gã ở dưới lá đỏ ngày thu ấy, để rồi ngày hôm nay xót xa và ngậm ngùi.
Em vẫn cứ nhìn gã, cố gắng nhớ lại từng mảng kí ức cuối cùng về gã của em, nắng hoang rọi vào nửa mặt góc cạnh của gã và cả chiếc áo sơ mi đen chôn vùi đi màu nắng về bên vạt áo mềm.
Gã từng đàn cho em nghe về bản tình ca vẫn còn dở dang bên hiên nhà yên ắng, khúc đàn không hoàn hiện mãi mãi em sẽ chẳng thể nghe lại lần nữa, vụt bay theo cánh diều đơn côi giữa nắng chiều mơ màng.
Tất cả đều bay theo mây trôi lững lờ và mùa hạ ngày hôm ấy.
em mất gã...
Kilig.
BẠN ĐANG ĐỌC
mewgulf • ambiguous
FanfictionĐể lại những toà nhà sau lưng, em rảo bước theo gã qua bầu trời đã ngả màu nắng. Kilig.