tôi và em may mắn gặp được nhau khi hai tấm lòng đã dần chai sạn qua những cuộc tình không thành, tôi lúc ấy gần như là không còn tin vào cái thứ vô hình được gọi là tình yêu đấy, cho đến khi em đến bên tôi vào ngày thu dịu dàng, gió thổi từng hồi khoáy động cả tâm can.
dẫu đã trải qua rất nhiều chuyện, nét thơ ngây của tình đầu đã nhạt phai, chỉ còn lại thấu hiểu đậm sâu của hai con người gần ngưỡng cửa 30 thân mến.
em của tôi vẫn luôn dịu dàng và đa cảm, em luôn dành thời gian rảnh của mình để lên sân thượng phía trên khi có tâm sự hay chỉ đơn giản là hóng gió, em thích cảm giác từng đợt gió thổi vào em mát mẻ, như muốn phủi sạch những u hoài không tan của người con trai nhỏ bé.
tôi không mất thời gian để tìm em, vì chỉ có một nơi để đến, tôi bước lên và mở cánh cửa sân thượng, em vẫn không hay biết mà quay mặt sang phía tây thành phố, ánh hoàng hôn len lỏi vào từng nếp tóc của em bay bay theo chiều gió, tôi đứng từ xa nhìn em, bờ vai gầy không ít, em đã ốm đi rất nhiều.
- em có chuyện gì à?
em quay lại khi nghe âm giọng quen thuộc, tôi khép cánh cửa sân thượng và tiếng đến phía em.
- không ạ, em chỉ hóng gió thôi.
em quay sang tôi nở nụ cười, em cười như nắng nhẹ mùa thu, không chói chang nóng nực, chỉ để lại ngọn lửa nhen nhóm trong lòng gã trai từng hồi ấm áp.
em lại cúi xuống dòng xe đông đúc nối đuôi nhau dưới làn đường Bangkok, gió vẫn từng đợt đi qua, tôi như nghe tiếng thở dài của em hoà cùng gió rít bên tai.
- em chắc mình ổn chứ, có gì thì hãy nói với tôi.
- không có gì đâu pi, em một lát là sẽ thông suốt thôi.
em bảo rồi im lặng, mặt trời chỉ còn phân nửa ở phía bên kia, lặn dần theo từng phút trôi chậm rãi, nhưng muốn để người ngắm thêm lần cuối cùng trước khi tàn về đêm đen.
- anh có biết sao em hay thường lên đây không?
- em bảo em thích hứng gió, và mặt trời lặn phía sau những toà cao ốc cao cao.
gulf còn bảo, em đã từng nghe về một câu chuyện, khi những tình yêu sâu đậm nhưng lại dở dang, người con trai sẽ hứng gió từng nơi người kia đã đi qua, vậy được xem là ôm người, còn người con gái sẽ ngắm mặt trời lặn phía tây sậm màu, thế là được xem gửi đến người lưu luyến.
gió vẫn từng đợt thổi bên tai sau lời em nói, em không nhìn vào mắt tôi, che đi những tia nắng cuối cùng phủ nhẹ làn da trắng trẻo, em nhìn ra những toà cao ốc cao cao mọc lên trên bầu trời Bangkok, mãi nói chuyện với nhau, nhìn lại mặt trời đã không còn.
- xuống thôi em, sập tối rồi.
- em biết.
Kilig.
BẠN ĐANG ĐỌC
mewgulf • ambiguous
FanfictionĐể lại những toà nhà sau lưng, em rảo bước theo gã qua bầu trời đã ngả màu nắng. Kilig.