Bây giờ đang trong khoảng thời gian kì nghỉ đông, vì trước đó đã phải trải qua những vụ không mấy "hay ho" cho lắm, thống đốc đã sắp xếp cho cả trụ sở đi suối nước nóng, đằng nào Ranpo cũng chán ngấy với việc ngày nào cũng ngắm tuyết rơi và phải chịu cái lạnh đến co rúm ró mặt mày rồi.
- Ranpo, Ranpo, dậy đi chứ.
Thống đốc lay lay người Ranpo dậy, cậu siêu thám tử đang cuộn tròn người trong chăn ấm ngủ một cách ngon lành, gương mặt trẻ con da búng sữa với gò má chút ửng hồng vì cái lạnh nhìn như một thiên sứ giáng trần vậy. Hẳn ngài cũng kìm nén lắm mới không lập tức ôm chầm cậu vào lòng rồi hôn vào cái cổ trắng ngần mảnh dẻ ấy. Ngài đỡ Ranpo dậy, lắc lắc một chút cho cậu tỉnh ngủ, nhưng đôi mắt xanh ngọc ấy vẫn híp lại như một sợi chỉ và tiếng ngáy nhỏ bé đó vẫn kêu ra đều đều từ đôi môi sắc anh đào của Ranpo. Cậu bắt đầu mè nheo, vùng vẫy trong tay thống đốc rồi ăn vạ như sắp khóc.
- Yukichi cho em ngủ nữa đi mà, ngài đi tập kiếm đi, tối qua em phải đi theo Atsushi xem mấy vụ án siêu năng lực muộn lắm, giờ em muốn ngủ.
Quả đúng là Ranpo phải ở lại đồn cảnh sát với cậu hổ trắng của trụ sở đến tận gần nửa đêm mới được về nghỉ ngơi. Ngài nhẹ giọng dỗ dành, lấy khăn tay khẽ lau mặt cho Ranpo.
- Dậy thôi nào, rồi tí nữa em có thể ngủ trên tàu mà? Mọi người đang đợi đó.
- A! Em quên mất, Yukichi nhắc em mới nhớ, em muốn đi suối nước nóng của lão bà Gwatan, tính cách của bà ấy có đôi chút kì lạ nhưng bà làm kẹo bông gòn ngon lắm.
Ranpo phấn khích nghĩ đến viễn cảnh kẹo bông gòn mềm mại ngon ngọt mà lão bà Gwatan từng làm cho anh, đợt đấy đã ăn tận 5-6 cái nhưng không ngấy chút nào, có khi Ranpo ăn thay cơm còn được đấy nhưng đương nhiên ngài thống đốc không cho phép rồi. Ngài mỉm cười xoa mái tóc đen mượt xoăn xoăn của Ranpo, ngắm nhìn vẻ đẹp hồn nhiên không bị lấy đi theo năm tháng ấy, ngài dù có đánh đổi cả cái mạng sống này để được bảo vệ nó, cũng mãn nguyện rồi. Ranpo ôm lấy rồi dụi dụi vào ngực ngài hưởng cái ấm áp đó, cậu ngước lên vui vẻ hỏi ngài thống đốc bằng giọng nói tinh nghịch :
- Yukichi, ngài quên gì ư? Nụ hôn chào buổi sáng của em đâu ~ Không có là em dỗi đó ~
Mặt ngài có đôi chút đỏ lên, Ranpo nhiều khi cũng vô cùng lanh lợi vô cùng nguy hiểm, gương mặt đắm chìm trong tình yêu và vòng tay của thống đốc đã thành một phát xuyên trúng hồng tâm ngài rồi.
- Đương nhiên là không quên, buổi sáng tốt lành, Ranpo
Ngài hôn Ranpo một nụ hôn sâu, cậu còn có phần ngượng ngịu và có chút khó thở nhưng vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc. Quả là người yêu, dù cách nhau đến 20 tuổi nhưng vẫn còn mặn nồng như đôi tình trẻ đáp cẩu lương lên mặt con dân vậy. Ngài bế Ranpo dậy, lấy cái áo khoác Haori màu trà quen thuộc của mình mặc vào người Ranpo, cậu còn đôi chút uể oải mà bám lấy người ngài mãi một lúc, rồi mới bắt đầu nhịp sống sinh hoạt như thường ngày.
Ngài Fukuzawa ngồi nghiêm trang trên đệm lót của căn phòng truyền thống, nâng tay mình lên cẩn thận rót 2 chén trà hoa cúc như đang đợi sẵn Ranpo. Các thức ăn sáng trên bàn cũng là một tay ngài chuẩn bị, đậm chất của một người Nhật đầy dinh dưỡng đơn giản không quá cầu kì. Căn phòng truyền thống quen thuộc của người Nhật Bản, cửa xếp, sàn tatami cùng các trụ gỗ nâu đem lại cảm giác hoài cổ và yên bình. Một lúc sau, giọng nói trong trẻo của Ranpo đã đánh thức ngài khỏi một vài mạch suy nghĩ ngắn, cậu ôm cổ ngài từ đằng sau rồi vui vẻ hỏi :
![](https://img.wattpad.com/cover/222339619-288-k529707.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Mỗi ngày một chút cẩu lương
Short StoryFukuzawa Yukichi - người từng được mệnh danh là con sói bạc với kiếm phái không ai sánh bằng, giờ đây thành lập công ty thám tử vì cậu nhóc Edogawa Ranpo vô tư và hồn nhiên sở hữu năng lực "Siêu suy luận". Chung sống với nhau lâu như thế, "lửa gần r...