công ty - Phan Hồn Nhiên - P3

376 0 0
                                    

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:"Arial Unicode MS"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-134238209 -371195905 63 0 4129279 0;} @font-face {font-family:"\@Arial Unicode MS"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-134238209 -371195905 63 0 4129279 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} h1 {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-link:"Heading 1 Char"; mso-style-next:Normal; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:1; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-font-kerning:0pt;} span.Heading1Char {mso-style-name:"Heading 1 Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Heading 1"; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-weight:bold;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

CÔNG TY: Kỳ 19 : Nguyên - Nhìn từ góc bất thường

Bước ra khỏi phòng họp, tôi nới lỏng cravat. Các nhân viên của Red Sun có lẽ đã về hết. Hành lang trống trải. Hoàng hôn hắt qua những dài rèm nhựa, ánh đỏ sẫm như máu. Lần nào cũng thế, sau khi nói chuyện với Peter Yeo, tôi đều ngột ngạt. Cuộc họp chẳng có gì ồn ào. Mọi thứ đạt đến đồng thuận dễ dàng. Dễ dàng bởi dạo gần đây, tôi hiểu, chống cự với Peter Yeo chỉ làm cho mọi diễn biến rơi vào tình trạng hỗn loạn. Tốt nhất là thuận theo quyết định của gã ta. Sau đó, tôi sẽ im lặng điều chỉnh trong phạm vi chính tôi kiểm soát.

Đồng hồ ngoài bàn tiếp tân chỉ 6 giờ chiều. Còn một số việc lẽ ra tôi cần giải quyết cho xong. Tuy nhiên, viễn ảnh ngồi lại phòng làm việc, miệt mài với các bản dự án cho đến tối mịt bất giác khiến tôi chán nản kinh khủng. Có tiếng chân bước gấp gáp phía sau. Peter đuổi theo tôi, cái đầu quả trứng nổi bật trên cổ áo sọc đen cài kín. Gã chìa ra một bản fax vừa mới nhận. Ông Trần thông báo ông ta và gia đình sẽ sang Việt Nam vào cuối tuần sau. Cảm giác ngạt thở quay trở lại. Tôi giữ vẻ mặt bình thản nhưng làm sao thoát khỏi sự quan sát tinh quái của Peter Yeo. Gã mỉm cười khoan khoái, bồi thêm:

-Các số liệu tài chính của Red Sun về phía tôi đã hoàn tất. Tôi nghĩ, thứ mà ông Trần muốn xem hơn cả là các dự án lớn sắp tới. Vậy nên cậu hãy chuẩn bị hồ sơ và trình bày cho hấp dẫn trước ông tổng.

-Không cần ông dạy khôn. Tự tôi biết cần phải làm gì là tốt nhất – Tôi đáp lạnh lùng – Dù sao, chúng tôi sắp là người một nhà.

-Vẻ như tới lúc này, cậu đã sẵn sàng cho cú áp-phe lớn nhất của cuộc đời rồi đấy! – Peter cười, hơi thở lạnh phả vào mặt tôi cùng thứ nước hoa mùi gỗ nhợt nhạt.

-Ông muốn nghĩ gì mặc xác ông! – Dù dằn lòng, tôi vẫn không kiềm được nỗi căm ghét ứa ra trong giọng nói – Nhưng hãy giữ chúng trong đầu. Nói ra quá nhiều, không có lợi đâu!

Truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ