3. Người bạn đầu tiên.

2.1K 165 60
                                    

Giọt lệ ấm nóng cứ vậy mà chảy dài từng hàng trên khuôn mặt trắng hồng của Hạ Tư. Cậu hiện tại đang cảm thấy tâm tư thật rối bời. Cậu không biết nên làm thế nào vì cô là người đầu tiên ngỏ lời kết bạn với cậu. Hạ Tư cảm thấy vui lắm. 
Từng giọt lệ rơi chảy dài trên khuôn mặt của cậu làm cho La Mỹ hoảng hốt. Cô không biết cô đã làm điều gì hay nói quá đáng ở đâu để mà khiến cậu khóc. Cô thật sự đã rất vui khi mà gặp cậu cũng ở đây và cùng xuyên thư với cô. Bản thân cô từ lâu cũng đã muốn kết bạn với cậu nhưng cô chưa bao giờ có cơ hội cho đến ngày hôm nay.  
"Này Hạ Tư..có chuyện gì sao ? Xin cậu đấy đừng có khóc mà..."
La Mỹ bối rối muốn dỗ cậu nhưng cô không biết phải làm ra sao. Cô lo lắng nhìn cậu rồi lại nhìn bản thân mình. 
"À không... không có gì.. xin lỗi đã làm cho cậu sợ... tôi chỉ là đang vui thôi..."
Sự ấm áp từ giọng nói của Hạ Tư truyền qua cánh tai của La Mỹ làm cô hơi bất ngờ. Phải rồi Hạ Tư không có bạn. Cô đã từng tìm hiểu về quá khứ của cậu, nó thật tồi tệ. Cậu không hề có tuổi thơ trọn vẹn. La Mỹ cũng bất chợt muốn khóc. Cô vươn tay lên ôm lấy Hạ Tư mà nghẹn ngào.
"Tớ hiểu mà. Từ giờ chúng ta đã là bạn rồi...ức... cười lên nhé Tư "
Cô vừa nói nấc như đang khóc, hai cánh tay cô ôm chặt lấy cậu không rời. Điều này khiến Hạ Tư bất ngờ và rồi cậu cũng ôm lấy cô. Cả hai chính thức đã trở thành bạn từ đây. 
Thật sự thì quá khứ của La Mỹ cũng không hề tốt đẹp mấy. Khi bé cô đã bị bắt ép tham gia vào  một khóa đào tạo về các ngành kinh tế học và địa lí xã hội hay các phép tắc và bộ luật. Người dạy cô là một vị gia sư trẻ. Cô cứ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra rất bình thường sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng cô không ngờ rằng đó là một tên biến thái. Anh ta thích chơi những trò chơi tình thú hay những cỗi bệnh hoạn trên người của trẻ con và khi đó La Mỹ cũng chỉ mới là một đứa nhóc bảy tuổi. Tên thầy giáo đó khi ấy hắn đã bắt cóc cô và bịt miệng cô lại. Vì phòng của La Mỹ là phòng cách âm vậy nên muốn rên la lên để được cứu là rất khó. Lúc ấy cô đã rơi vào tuyệt vọng nhưng may mắn đã đến với cô. Một cậu bé với mái tóc xanh dương khi ấy đã leo lên cây nhà cô lấy máy bay giấy, cậu ta đã ngã vào cửa sổ phòng cô, đã thấy hình ảnh đó và đã cứu cô thoát khỏi tay hắn. Cậu nhóc ấy đã lén lút bò vào bên trong khi hắn còn đang thoát y và cậu ấy đã cầm lấy ghế mặc dù rất nặng mà đập thẳng vào gáy hắn ta làm hắn ngã xuống. Khi ấy, La Mỹ thật sự đã tìm thấy người mà cô có thể tin tưởng.  Một mảnh kí ức của cô đã luôn ghi nhớ tên của người này. Đó chính là tên của cậu, Hạ Tư. 
Tuy vậy thì cô cũng có phần buồn bởi vì hôm ấy cậu khi đó bị trượt chân nên ngã cầu thang. Cậu đã hoàn toàn mất đi mảng kí ức trong quá khứ về việc cậu đã cứu cô. Tuy vậy thì La Mỹ vẫn rất vui khi cô dã gặp lại cậu. Cha mẹ La Mỹ số nhiều chỉ có công việc chứ họ chưa từng để ý đến cô và cảm xúc của cô vì vậy nên La Mỹ chấp nhận việc sống và làm lại cuộc đời ở thế giới này.
"Này ...La Mỹ... thả.. thả tớ ra... ngạt thở...."
Hạ Tư gọi La Mỹ đánh thức cô khỏi suy nghĩ của bản thân. La Mỹ bất chợt  bỏ tay ra nói lời xin lỗi cậu và cả hai cùng nói chuyện. 
" Dù gì thì chúng ta cũng đã xuyên đến thế giới này nhưng chúng ta cũng cần phải có việc làm đúng chứ!"
La Mỹ đưa ra câu hỏi nhìn về phía cậu. Thấy vậy Hạ Tư liền suy nghĩ một hồi. Hiện tại thì bọn họ cũng đều trắng tay cũng cần phải có công việc, căn cước, hồ sơ và sơ yếu lí lịch các thứ nữa. Hạ Tư cũng dần chìm vào suy nghĩ của bản thân. Cậu nên làm gì mới ổn nhỉ ? Hạ Tư suy nghĩa một hồi lâu.
"Hay mình làm streamer đi!"
La Mỹ đưa ra ý kiến rồi vui vẻ chờ đợi câu trả lời từ cậu. Thấy La Mỹ vui vẻ vậy Hạ Tư cũng không nỡ dập tắt mong muốn của cô.
"Ừm..vậy cậu muốn làm...về cái gì ?"
Hạ Tư đặt ra nghi vấn mà nhìn về phía của La Mỹ. Mặc dù là làm về Live Stream nhưng cũng cần phải có nội dung và cả các chuyên mục hẳn hoi chứ đâu thể nào nói là liền làm được đâu phải không. 
"Ừm cậu nói cũng đúng thật..."
La Mỹ bắt đầu suy nghĩ. Cô bất chợt đảo mắt về phía khuôn mặt của Hạ Tư rồi đưa tay lên vén tóc của cậu. Một vẻ mặt non choẹt hiện lên trước mắt. Có lẽ vẻ đẹp của cậu đươc hưởng ứng đều từ hai bên cha và mẹ của cậu. Nói thật thì trong một sự kiện lễ hội khi ấy cha và mẹ của Hạ Tư đã đến trường cô đúng một lần duy nhất. Có lẽ họ vẫn coi cậu là con họ nên nể mặt mà đến một lần. Khi ấy phải công nhận rằng cha mẹ của cậu rất đẹp. Thật sự chả còn từ nào khác ngoài đẹp để hình dung nên họ bởi vậy giờ đây khi nhìn nhan sắc này của cậu, cô cũng chỉ muốn nói một từ thôi. Từ đó chính là thật đẹp, một nét đẹp quá nỗi tuyệt vời. Một suy nghĩ chợt lóe qua trong đầu cô.
"Chúng ta làm về cosplay và trang điểm đi! Chắc chắn sẽ kiếm được bội tiền!" 
La Mỹ nắm lấy tay Hạ Tư mà nói. 

( Xuyên ) Ai nói tóc che mắt là biến thái ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ