5.Bữa ăn với nam, nữ chính

1.6K 147 30
                                    

Đi tới trung tâm thương mại, cậu cùng với cô liền cùng nhau đi tìm mua các món đồ cần thiết cho cả việc cosplay và cả cho bữa tối. Đứng trước cửa tiệm quần áo trên tầng ba của trung tâm, cậu liền tiến vào và mua đồ. 
La Mỹ như một đứa trẻ, cô vui vẻ chạy  vào và rồi lựa rất nhiều đồ. Những bộ cosplay đẹp mắt và vừa ý đều được cô ôm lấy tất. Đi xung quanh một vòng lớn ở tiệm đồ, bỗng dưng La Mỹ đã bị cuốn hút bởi bộ cosplay mèo trông rất dễ thương nhưng cô lại không lấy nó. Cô với tay ra sau và ôm lấy bộ cosplay chuột con trông khá cũ ở đằng sau và rồi rời đi. 
Đứng trước dãy núi dài thú cưng, Hạ Tư không biết chọn con nào mới có thể vừa ý cậu. Vẻ mặt cậu lành lạnh đảo mắt nhìn từng hàng. 
"Chọn con màu vàng này đi."
Một giọng nói nhè nhẹ vang lên sau lưng cậu đi cùng hơi thở phà sau cổ, Hạ Tư bất chợt hơi run người. Cậu nhẹ bước sang một bên và quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói kia. 
"Hửm sao vậy? Bộ muốn tán tỉnh hay gì?"
Dẫn vào mắt cậu là một khuôn mặt thon gọn với là da trắng đều, đuôi mắt dài với sống mũi cao phối với mờ môi mỏng hơi hồng hồng mà hướng mắt lên nhìn cậu. Chất giọng anh ta khá ấm và mang tiếng vui vẻ. Anh ta nhìn cậu với một ánh mắt hứng thú khiến cậu cảm thấy khó chịu. Nếu như cậu bỏ lơ anh ta và quay đi là một điều không lịch sự cho lắm. Hạ Tư lại là người sống lịch sự và là một bé ngoan cậu sẽ trả lời anh ta. 
" Không, tôi chỉ đang muốn tìm vật nuôi thôi. Nếu không có gì thì tôi xin rời qua chỗ khác."
Điệu giọng vừa ấm lại còn rất êm tai nhẹ như cơn gió mà lướt qua trước nam nhân kia, Hạ Tư quay lưng và rồi rời đi. Cậu không biết rằng cậu đã để lại dấu ấn cho nam nhân kia. Anh ta đã có phần để ý tới cậu.
"Cũng không phải là một người xấu. Dễ thương."
Một giọng thầm nói nhẹ vang lên, chàng trai kia liền quay lưng rời đi trong ý cười. Anh ta lưu lại một bức ảnh cậu trong máy của mình và rồi biết mất. Trong khi đó, Hạ Tư nhàm chán rồi cũng quay lưng đi. Không có một bé thú cưng nào vừa ý cậu. 
Lẳng lặng ngồi nhấp một ngụm si rô đá bào vị bạc hà mát lạnh, Hạ Tư ngồi nghe nhạc chờ La Mỹ. Cậu đã hẹn cô ở tiệm nước trên tầng ba và giờ thì cậu đang chờ cô ở đó. Nhâm nhi thêm miếng đá bào nữa, vị mát lạnh lan tràn xung quanh khoang miệng cậu tạo lên một cảm giác mát mẻ và một sự tươi mới. Cậu nhắm mắt cảm nhận mùi thơm của bạc hà trong một vẻ thỏa mãn.
"Xin lỗi Hạ Tư nha, để cậu đợi lâu rồi."
La Mỹ giờ đây mới mua đồ xong và cô ôm lấy một đống để trên ghế sau đó thì gọi đồ uống. Cô gọi trà sữa vị Caramel rồi chờ người mang lên. Trong lúc chờ thì cô khoe những món đồ mà cô đã mua cho cậu xem. Vẻ mặt cô tươi như hoa vậy đó, cô giới thiệu từng cái một và mong muốn cả hai đều sẽ cùng nhau mặc nó. Mỗi lúc nhắc đến điều này trông cô vui vẻ như một đứa trẻ vậy, điều đó cũng khiến cho Hạ Tư vui lây. 
"Bộ này trông cũng được đấy."
Đưa cánh tay thon dài ra cầm lấy bộ đồ La Mỹ đưa trước mắt, Hạ Tư cầm lên và nhìn ngắm bộ đồ một hồi. Đây là bộ cosplay chuột mà khi đó La Mỹ đã để mắt tới rồi mua về vì nó không có ai đụng đến. Cô không nghĩ rằng Hạ Tư cũng thích bộ này giống như cô vậy. 
Một hồi sau thi đồ uống của La Mỹ cũng có, cô nhấp một ngụm trà sữa. Vị caramel khá thơm và đậm lan tỏa quanh khoang miệng cô khiến cô cảm thấy dễ chịu, La Mỹ nhấp thêm ngụm nữa rồi cùng Hạ Tư bàn chuyện. Sau một hồi thì cả hai quyết định sẽ ăn trưa ở đây. La Mỹ vui vẻ chuẩn bị lên đơn cho từng món thì bất ngờ đã xảy đến. 
"Bọn tôi liệu có thể ghép bàn chung với hai bạn được không ? Xung quanh kia đã hết vị trí ngồi rồi và bọn tôi không tìm được chỗ trống."
Một âm điệu khá trong và ngọt vang lên đánh thức sự chú ý của cả La Mỹ và Hạ Tư. Cả hai người đều cùng đảo mắt qua nhìn chủ nhân của giọng nói. Đó là một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt cô ấy màu nâu sẫm làm nổi bật lên điểm sáng trên khuôn mặt trắng nõn của cô ta. Dọc xuống là một sống mũi cao và bờ môi mọng được điểm lên một lớp son đỏ trông khá quyến rũ. Cô ấy đang đứng chờ câu trả lời của cậu và La Mỹ, phía sau là hai nam nhân. 
"Hừm...cũng được. Vậy thì mời mấy bạn vào ngồi."
La Mỹ miễn cưỡng đồng ý bởi vì cô biết Hạ Tư của cô không thích người lạ ngồi chung và cậu cũng ít khi giao tiếp với người ngoài. Mái tóc của Hạ Tư rũ xuống, cậu không hề để ý đến những người ghép bàn vì đó là nam nữ chính. Cậu vẫn cứ vô tư gọi món nhưng trong thâm tâm có hơi sợ hãi. Khác với cậu, La Mỹ giao tiếp ổn hơn nên cô bắt chuyện dễ hơn thành công lấy được hảo cảm của nữ chính từ khi nào không hay. 
Trong lúc mọi người đang dùng bữa, có ánh mắt đã để ý tới Hạ Tư. Tiếng dao nĩa và tiếng gắp đũa có chút ồn nên đối với Hạ Tư nó sẽ hơi phiền. Cậu lấy một miếng bánh đưa lên miệng nhấp chờ La Mỹ dùng bữa xong.
"Hai bạn là người yêu à?"
Một chất giọng thoáng qua với tính chất tò mò làm chú ý đến ánh nhìn của bốn người còn lại xung quanh bàn. Khi ấy Hạ Tư mới để rõ khuôn mặt của cậu. Vẻ bất ngờ hơi toát lên trông cậu trở nên dễ thương hơn.
"Ừm câu hỏi của anh nghe có hơi nhạy cảm chút. Bọn tôi không phải người yêu mà chỉ là bạn thôi."
Hạ Tư cất giọng đưa ra câu trả lời và rồi cậu quay lại ăn tiếp. La Mỹ cũng cười gật đầu với câu trả lời của cậu.

( Xuyên ) Ai nói tóc che mắt là biến thái ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ