Tôi đang tự hỏi bản thân rằng sao nay xui thế. Mãi đến một lúc sau thì xe đã đến, tôi bước lên và kiếm một chỗ ngồi cho mình, cùng với chiếc điện thoại, đeo tai nghe lên và nghe bài nhạc có vẻ như đã quá đỗi quen thuộc nhưng tôi vẫn cảm thấy thích nghe lại. Tôi vừa nghe vừa suy nghĩ, đã quá nhiều chuyện xảy ra với tôi. Từ bạn bè, gia đình, học hành hay thậm chí là người tôi thương. Tất cả đều khiến tôi chìm vô bóng tối và không bao giờ có thể thoát ra được
-ah...thật là một khoảng thời gian khó khăn-tôi vừa suy nghĩ và ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe. Những hạt mưa động lại trên kính cửa tạo ra một khung cảnh huyền ảo nhưng lại khiến người khác mang một cảm giác khá buồn. Theo thói quen tôi giơ điện thoại lên, chỉnh độ sáng và chụp lại. Tôi không biết mình có thói quen đó từ khi nào, nhưng tôi chỉ biết rằng mỗi khi chụp xong tôi lại cảm thấy thoải mái, chill hơn vì những bức hình chăng.
-"Nghĩ ngợi làm gì, bây giờ chuẩn bị gặp những người bạn quen qua mạng thôi!"-tôi vừa nghĩ và cười nhẹ
Một lúc sau, xe đã cập bến. Chỗ hẹn nó hơi xa trạm xe một chút nhưng cái xui ở đây là tôi không mang theo ô. Tôi liền chùm mũ của áo hoodie lên và chạy thục mạng Đến đó. Tới quán Coffee với cái thân hơi ướt nhẹp xíu, tôi đi lên những bậc cầu thang xoắn và cái cảm giác ớn lạnh của tôi bỗng trỗi dậy mỗi khi đi cầu thang do hồi đó tôi có một thiện cảm không mấy tốt về nó cho lắm. Lên tầng trên thì thấy một nhóm người đang ngồi nói chuyện với nhau và trưởng nhóm kêu lớn
-Yu ơi, bên này nè!-người trưởng nhóm vừa nói vừa vẫy vẫy tay để tôi thấy được. Tên tôi là Yuki, nhưng tôi luôn được mọi người gọi bằng một cái tên thân mật là Yu. Vị trưởng nhóm giới thiệu tôi với mọi người. Có nhiều người nhỏ tuổi hơn và thậm chí lớn hơn tôi chào đón tôi một cách nồng nhiệt. Trong lúc nói chuyện thì có người trong nhóm hỏi bọn tôi có nick Wattpad không, có một số thì có còn một số thì không. Lúc một người trong nhóm giơ điện thoại ra và tôi rất ngạc nhiên khi biết được rằng đó là một Author mà tôi cực kỳ thích, tôi lúc đó nói gì đó mà khiến cho chị đó khiến chị đó khá bất ngờ khi gặp một Reader mến mộ chị ấy. Từ đây tôi và chị ấy bắt đầu làm quen với nhau
-Chị tên gì thế?-tôi hỏi chị ấy.
-C...chị là Haikia-chị ấy hơi lúng túng trước câu hỏi của tôi.
-Em là Yuki,rất vui được gặp chị ở đây ạ!-tôi vừa vui mừng vừa nắm chặt tay chị ấy khiến chị ấy càng bối rối hơn nữa
Trong khi nhóm bọn tôi đang bàn chuyện drama của các nghệ sĩ thì chúng tôi show tranh cho nhau và hóng hớt drama liên quan đến vẽ của chúng tôi. Lúc đấy tôi cảm thấy cuộc sống của mình được nở rộ khi tôi bên cô ấy. Cô ấy sở hữu một thân hình nhỏ nhắn, cách ăn mặc khá đơn giản làm tôi liên tưởng đến một tách Coffee sữa vậy, nói chuyện được một lúc tôi mới biết cô ấy có rất nhiều điểm chung với nhau. Tuy nhiên,tôi với cô ấy không hề nghĩ rằng chúng tôi đã sa vào lưới tình của đối phương từ khi nào chính chúng tôi cũng chẳng hề hay biết nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm Ơn Em Vì Đã Chấp Nhận Tôi
De Todoya~chỉ là một cái fic xàm xí về cái chuyện tình của con au này thôi à. Vì con au sau này nó vã quá đến nỗi đi lái máy bay nên cái truyện này sẽ thiên về bách một xíu nha và cũng sẽ có vài Phần nó hơi phi logic do con này quen chị ấy qua mạng. Chị ấy...