Chương VIII (Chương cuối)

1.1K 139 38
                                    

LƯU Ý:

1. Không được mắng chửi char dưới mọi hình thức, ví dụ như xưng mày - tao với char hay đòi đấm đòi đánh char. Nhưng với phản diện thì được nè :>

2. Không gọi Giyuu là "Đụt".

Hai yêu cầu bé bé xinh xinh mong mọi người lưu ý trước khi comment. Nếu vi phạm, tui sẽ nhắc nhở trước và xóa comment sau.

Xin cảm ơn!

Sau gần bảy tháng lặn mất tăm vì thi cử và đi thực tập thì tui cũng ngoi lên để viết tiếp đây ạ. Tui suýt nữa drop luôn cái fic này vì sợ không có thời gian và bí ý tưởng :> Mong các bạn không quên tui :>

====================================

Đêm lại vội vã kéo đến, nhân viên trong căn phòng làm việc đã bị Uzui điều đi hết, chỉ còn lại mình anh và Zenitsu đang chợp mắt trên chiếc sofa nhỏ trong góc phòng.  Uzui đang đợi tiếng chuông điện thoại reo, đi qua đi lại như mất kiểm soát quanh phòng. Mắt anh bắt gặp gói thuốc lá và chiếc hộp quẹt trên bàn làm việc của Giyuu, bèn rút một điếu, anh quay lại nhìn Zenitsu rồi thoáng chần chừ.

"Cứ hút đi, tôi không phiền đâu!"

Zenitsu thức giấc, tiếng nói mang chút giọng mũi nghèn nghẹn. Uzui gật đầu rồi châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi phả ra một cụm khói dày đặc.

"Anh có biết chuyện gì đã xảy ra với tôi ba năm trước không? Ngày mà ông tôi mất ấy!"

Uzui im lặng, kéo ghế ngồi đối diện với cậu, vẻ mặt chờ đợi cậu tiếp câu chuyện.

"Ngày hôm ấy hai ông cháu tôi cùng ra sân bay tiễn tôi sang Anh du học. Đáng ra tôi phải ngăn ông lại, khi đó tôi đã đủ lớn đủ can đảm để làm việc đó nhưng không. Ông lái xe chở tôi đi, vì đêm hôm trước có show diễn lúc 3 giờ sáng nên tôi đã ngủ gục mất. Cho đến khi tỉnh lại, bản thân thấy mình nằm trong bệnh viện, khắp người đều đau nhức đến choáng váng, chân trái bị cưa đến tận nửa đùi. Tôi cầm chiếc nạng khập khiễng lao ra ngoài bất chấp sự can ngăn của y tá, khi tôi đến nhà đại thể nhận xác, người ta nói ông tôi chết không toàn thây, vất vả lắm mới nhặt được những mảng thịt vụn vặt chắp vá lại một cách miễn cưỡng. Trong chiếc xe hơi của ông, người ta lấy ra được hơn một kí mảnh thịt."

Uzui sặc ngụm khói, ho đến gập người. Anh quay đầu nhìn gương mặt vô cảm của cậu, cứ như cậu đang kể lại một sự kiện cỏn con không đáng để tâm vậy.

"Anh đừng nhìn tôi như thể tôi là sát nhân vậy chứ! Thật ra thì tôi cũng không biết vì sao cảm xúc tôi lại chai lì đến mức này."

"Cảm xúc cậu không phải bị chai lì, là cậu đang cố kìm nén. Cậu đã khóc trước mộ bố mẹ cậu mà, không phải sao?"

Zenitsu kinh ngạc nhìn anh rồi bật cười nhẹ: "Đúng thật là chẳng gì qua mắt nổi cảnh sát các anh, tôi đã rất nhanh lau nước mắt, vậy mà anh cũng bị anh bắt gặp!"

"Có những đối tượng mà cảnh sát chúng tôi buộc phải quan sát toàn bộ nhất cử nhất động cẩn thận. Đó là đối tượng tình nghi, hung thủ, người nhà nạn nhân, người nhà hung thủ, nhân chứng và..." - Uzui ngừng lại giây lát, dụi tắt điếu thuốc rồi dùng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc và chân thành nhìn Zenitsu: "Và người mà họ yêu thương!"

UzuiZen| Kẻ Tiễn ĐưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ