Chương I

2.4K 203 13
                                    

Uzui chưa bao giờ tin vào thứ gọi là định mệnh và duyên phận. Anh luôn cười khẩy với những đàn em luôn mong chờ vào định mệnh đời mình sẽ xuất hiện.

"Cậu ấy là nhạc công đang rất nổi tiếng đó! Uzui-san, anh cũng rất thích âm nhạc, anh có biết cậu ấy không?"

Uzui lườm anh chàng cấp dưới một cái rồi theo ngón tay cậu ta chỉ nhìn lên màn hình chiếc TV đang sáng. Gương mặt non trẻ ấy chỉ lướt vội qua bản tin thời sự vài phút, ấn tượng của anh về con người vừa chăm chú kéo đàn violin trên sân khấu lớn trước hàng ngàn khán giả là mờ nhạt. Anh không hiểu vì sao trông cậu ta có vẻ rất nhạt nhòa, có thể trên sân khấu một mình cậu ta rất nổi bật nhưng nếu ném cậu ta vào đám đông rất có thể cậu ta sẽ bị nhấn chìm ngay tức khắc.

"Cậu ta tên gì vậy?"

Anh chàng cấp dưới ngẩn ngơ một vài giây trước câu hỏi của Uzui rồi gãi đầu cười khì: "Thật ra em cũng không nhớ, chỉ thấy cậu ấy dạo này xuất hiện khá nhiều trên mạng xã hội." Uzui lại tiếp tục lườm cậu ta rồi đứng dậy, nhận vụ án vừa được báo tới, nhanh chóng cùng một vài cấp dưới rời đi.

Đã bắt đầu vào mùa mưa, cơn mưa đột ngột trút xuống tầm tã như gọt rửa tất cả mọi thứ, làm hiện trường vụ án bị xáo trộn khiến mọi người không kịp trở tay.

Nơi gây án là một khu đồi hoang vắng đến rợn người, xung quanh mọc khá nhiều cây cối nhưng rải rác lộn xộn, đứa trẻ bị giết ngay nơi dốc, bên cạnh là lối mòn trơn trượt dẫn lên đỉnh đồi.

"Theo tử trạng ban đầu thì nạn nhân bị siết cổ cho đến chết. Hung thủ rất có thể mắc chứng ái tử thi nên đã giao cấu với thi thể ngay sau đó."

Uzui vừa nghe Giyuu nói, vừa gật gù xem những tấm ảnh bên pháp y đã chụp trước đó.

"Uzui-san, người báo án đến rồi."

Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu thiếu niên vừa được cấp dưới dẫn đến, Uzui thừ người vì ngạc nhiên khi thấy cậu. Đó là nghệ sĩ violin anh vừa được xem một, hai tiếng trước, cậu mặc chiếc áo hoodie đen cùng chiếc quần thể thao tối màu dính đầy bùn đất.

"Chào cậu, cậu có thể dành ít phút cho tôi được không?"

Cậu thiếu niên không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhìn ngoài đời, cậu ta còn nhạt nhòa hơn, điều đó đã bật lên trong đầu Uzui khi thấy gương mặt có chút u ám kia.

"Tôi tên Agatsuma Zenitsu, là người đã báo án."

Uzui giật nảy khi cậu bất thình lình lên tiếng nhưng sau đó vội vã lấy bút ghi nhanh thông tin vừa rồi vào quyển sổ. Có vẻ Zenitsu rất biết điều, chậm rãi nói hết những điều cậu biết mà không chờ đến lượt Uzui hỏi.

"Ban nãy mưa có vẻ cuốn trôi hết các dấu giày rồi. Tôi đã chụp lại được."

"Cậu sẽ bị truy cứu trách nhiệm nếu đưa ra bằng chứng giả đấy, cậu hiểu chứ?"

"Khi tôi từ dưới đồi đi lên, có vẻ như hung thủ chỉ vừa rời đi thôi, tôi đã ở suốt cùng con bé cho đến khi pháp y và cảnh sát bọn anh đến. Cây dù của tôi không thể che hết người con bé, để nó phải chịu lạnh rồi."

Uzui có thâm niên sáu năm trong nghề, những hiện trường thê thảm nhất cũng đã nhìn qua mà mặt không hề biến sắc, ấy vậy mà khi nghe câu nói này của Zenitsu, lông tơ của anh lại dựng lên một lớp.

"Cậu không sợ rằng làm như thế, cậu sẽ bị liệt vào diện tình nghi sao?"

Zenitsu dùng đôi mắt thâm quầng và tối tăm nhìn về phía pháp y đang cẩn thận đưa thi thể của đứa trẻ đi rồi lại ngước lên nhìn Uzui.

"Đứa trẻ nhỏ bé như thế, ắt hẳn phải cảm thấy cô độc lắm. Tôi chỉ muốn ở cùng con bé một chút thôi! Tôi nghĩ con bé sẽ nhanh chóng thấu rõ cho các anh biết rằng ai mới là hung thủ."

Tối hôm ấy, Giyuu gửi bản phân tích tử thi đến Uzui. Phải công nhận rằng hiệu suất làm việc của Giyuu cực kì tốt, vừa trải qua 3 tiếng thôi mà Giyuu đã đưa ra một bản phân tích vô cùng tỉ mỉ.

"Danh tính nạn nhân được xác định là Tachibana Haruka, 5 tuổi, là trẻ mồ côi được nhận nuôi ở một tu viện cách nơi phát hiện thi thể là 3km. Một đứa trẻ như thế không thể nào đi bộ đến một nơi hoang sơ thế này được. Tôi đã gửi cho cậu hết dữ liệu tôi có, còn lại thì chờ cậu phá án đấy."

Uzui ngồi lật lại lời khai duy nhất trong vụ án, nhíu mày đọc từng dòng mà Zenitsu đã nói. Khu đồi hoang vắng ấy có một nghĩa trang khá lớn, có một người bảo vệ trung niên. Zenitsu nói hôm nay cậu định đến thăm mộ ba mẹ nhưng tình cờ thấy được một cô bé bị giết thê thảm ở dốc đồi. Đọc đến đây, Uzui lại bất giác rùng mình khi nhớ lại những lời nói đáng sợ của Zenitsu lúc ban chiều.

Khu đồi hoang vắng bị không gian đêm tối bao trùm lên vạn vật, tiếng chân nhè nhẹ đi men theo đường mòn chỉ duy nhất ánh sáng đèn pin từ điện thoại phát ra. Hiện trường vụ án vẫn còn giăng dây tứ phía, Zenitsu mặc bộ tang phục lẩn khuất trong màn đêm, cậu cứ đứng như thế một lúc. Ánh đèn yếu ớt nơi điện thoại mập mờ soi biểu cảm trên gương mặt cậu, đó là ánh mắt dịu dàng và nét cười vô cùng cưng chiều, sau đó Zenitsu chìa cây dù về phía hư không, miệng khẽ lầm bầm.

"Bé con vẫn còn ở đây à? Lời của em anh đã nghe được, bây giờ chúng ta đi thôi, anh tiễn đưa em một đoạn nhé. Vì em còn bé thế này, anh sợ em lạc đường mất! Đừng lo, Haruka, em sẽ không bị lạnh nữa đâu."

Hết chương I.



UzuiZen| Kẻ Tiễn ĐưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ