Regular

6.7K 363 11
                                    

"Đm, đm, đm, tao phát điên lên mất, Mark Lee thật sự ... Yah, mày có nghe tao nói không thế?" Donghyuck thả người xuống sofa than thở.

"Tao vẫn đang nghe đấy thôi. Mày cứ nói tiếp đi" Jeno ậm ừ, tay vẫn gõ phím liên tục.

"Mày biết không? Mark Lee dám dỗi tao. Yêu nhau cũng đến năm thứ 5 rồi hắn thật sự dám dỗi ngược tao"

"Mày không chọc vào lão ta thì cũng đâu có chyện lão dỗi mày?" Jeno thả nhẹ một câu cực kì có lý.

"Nhưng bình thường lão sẽ không thế, không hề. Cũng chả phải cái gì quá đáng tao chỉ làm rơi một cái máy mp3 cũ thôi mà? Mày biết không? Lão trợn mắt nhìn tao rồi đuổi tao ra khỏi phòng, từ đấy đến giờ cũng 5,6 tiếng rồi mà lão không thèm nhìn đến tao? Trả lời tin nhắn cũng không? Tao đi ra ngoài cũng không quan tâm luôn?"

Donghyuck đã xin lỗi nhưng Mark dường như chả thèm quan tâm, ừ, kệ mẹ luôn. Donghyuck đâm ra dỗi, xếp thẳng mấy bộ đồ qua nhà mấy thằng bạn thân. Đến nơi thì chỉ có mỗi mình Jeno ở nhà, hắn còn đang bận bù đầu làm nốt bài tập cuối kì.

"Với mày là máy mp3 cũ nhưng với lão thì là kỉ niệm hay cái gì quý giá thì sao? Mày đừng có quá đáng, lão chiều mãi mày quen hơi lại nhảy lên đầu người ta ngồi rồi đấy" Lee Jeno trước giờ không nói nhiều nhưng đã nói thì đặc biệt nghiêm túc, xứng với danh xưng Nhạt công tử.

"Tao chẳng biết, quý giá đến vậy sao tao lại không biết? Lão cũng chẳng buồn giải thích với tao?" Lee Donghyuck vẫn cực kì bướng bỉnh đáp.

"Bọn em về rồi đây"

Ngoài cửa, Renjun và Jaemin mới đi siêu thị về, mỗi người bê vào 2,3 túi đồ lớn. Jeno đặt máy tính trên đùi xuống bước ra đỡ lấy các túi đồ rồi đặt lên má hai người những nụ hôn chào đón.

"Ừm, hai người về rồi"

"Sao mày qua đây? Mark đâu? Ăn cơm không để còn nấu?" Renjun đã quá quen với việc cứ một tuần sẽ có 2,3 bữa có người qua ăn ké, không phải Sungchen thì là Markhyuck.

"Bố mày là người, không phải hàng mua 1 tặng 1, tao muốn ăn tokbokki" Donghyuck cực kì giận dỗi đây này.

Renjun và Jaemin đồng loạt liếc Jeno một cái, hắn gật nhẹ đầu.

Hai người cũng chẳng hỏi thêm mà vào bếp lạch cạch nấu nướng, thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng cười nói những câu chuyện không đầu không cuối.

Lee Donghyuck nhìn thằng bạn thân Lee Jeno vẫn cắm mặt xuống laptop chỉ khác là giờ mặt hắn như nở hoa, nụ cười ngọt ngào, mắt cong cong sắp chảy ra mật. Người yêu mới về mà đã vậy, Donghyuck bỗng thấy khó chịu muốn chọc hắn một trận.

"Hai đứa kia quấn nhau thật đấy, lúc thì đi chợ lúc lại nấu nướng không thì cũng dắt díu nhau đi xem cảnh đứa thì vẽ tranh đứa thì chụp ảnh. Chỉ tiếc Jeno-ssi nhà ta hay phải chạy deadline liên tục chưa kể còn dị ứng nên không được đi nơi nào quá nhiều hoa cỏ" Donghyuck vắt chân ngồi trên ghế, nở nụ cười gian ác hỏi thăm.

"Ừ, khoa của tao bận nhì chỉ sau khoa ngôn ngữ của Mark thôi"

Lee Jeno nhạt nhưng không ngốc, hắn dễ dàng nhận ra được sự chọc ghẹo của Donghyuck. Bên này, chọc người chả xong còn bị người ghẹo lại làm Sun vĩ đại cáu kỉnh thật rồi.

NoRenMin | Naked ChallengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ