Dear Dream

2.5K 220 20
                                    

Huang Renjun chính thức chuyển trường đại học theo đúng mơ ước, chẳng biết đen đủi thế nào mà phải sang khoa bên cạnh ở chung ký túc xá do đường ống nước trường vỡ. Lê bước vào căn phòng lạ lẫm, chào đón cậu là chương trình 10.000 câu hỏi vì sao của bé Lee Donghyuck. Huang Renjun nghĩ nếu mình không trả lời thì bất lịch sự quá mà bắt đầu mở miệng thì lại là không đóng vào được. Tròn 1 tháng giải đáp cả nghìn câu hỏi của bé thì Huang Renjun bị Lee Donghyuck bắt cóc ngay giờ tan học.

"Yah, cún con, mày dắt tao đi đâu đây?"

Dù sao thì sau một tháng mở miệng tâm sự với Lee Donghyuck cũng chả còn tí tẹo ngại ngùng gì, bạn trai nó có mấy nốt ruồi, quần sịp mấy màu cậu còn biết cơ mà.

"Đi chơi, mày định ngồi trong phòng đến bao giờ? Mày đừng lười nữa, bị teo xương lại đấy, mày không đủ bé à"

"Cút, tao là chiều cao trung bình của đàn ông Châu Á, mày cao hơn tao 3 cm thì là to à"

"Ngoan, trẻ nhỏ còn lớn thêm, bé không nên lãng phí tuổi trẻ"

"Tao uống sữa trước mày 3 tháng đấy, gọi hyung, bé cái gì mà bé"

"Ừm ừm, hyung, đi nào đi thôi"

Đó là lần đầu tiên cậu gặp Mark tuyệt vời nhất thế gian của Lee Donghyuck, Park Jisung và cuối cùng là Na Jaemin cùng Lee Jeno. Người ta nói người đẹp trai hay đi chơi với nhau, nhưng chẳng hiểu sao Lee Donghyuck lại có hẳn hai thằng bạn đẹp trai kinh khủng. Huang Renjun tự nhận là do theo ngành hội họa nên mắt nhìn người hơi bị cao một xíu. Hai bạn trai kia đã đẹp rồi lại còn có tí gian tình với nhau kia kìa, đây tuyệt đối không phải do cậu hay đọc tiểu thuyết đâu.

Lee Jeno nhìn có vẻ hơi lạnh lùng với nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái, quai hàm sắc nét cùng chiếc mũi cao muốn chọc thủng cả giấy. Na Jaemin có phần mềm mại hơn với đôi mắt to ngập nước, chiếc cằm thon gọn và nụ cười mỉm đáng yêu. Mẹ nó, đây không phải cặp đôi mà bất cứ tiểu thuyết boylove nào cũng diễn tả sao. Renjun chăm chú nhìn họ quá lâu khiến không khí có phần ngượng ngùng, Lee Donghyuck thì chả biết nể ai bao giờ búng thẳng vào trán cậu một cái đau điếng.

"Đau, thằng chó con này"

Huang Renjun ôm trán kêu toáng lên rồi lảo đảo như sắp ngã ra đằng sau thì tự dưng cậu thấy tay mình đang bị níu lấy, sau lưng cũng có người đỡ.

"Cậu ổn không?"

Hai người đồng thanh hỏi. Ổn chứ, rất ổn là đằng khác, Renjun nghĩ trong đầu, đâu phải ngày nào cũng sẽ có một anh đẹp trai híp mắt cười rồi níu lấy tay mình cùng lúc sẽ có một bạn xinh đẹp khác đỡ lấy lưng mình đâu. Mẹ nó, lực sát thương cũng cao chết người, hai người này mà không yêu nhau chắc chắn sẽ còn đi hại đời bao chàng trai cô gái ngây thơ ngoài kia cho xem.

"À, không sao, mình ổn"

Làn da trắng khiến trán cậu đỏ ửng sau cái búng toàn lực của Lee Donghyuck, Jeno xoa nhẹ trán cậu hỏi thăm:

"Cậu chắc chứ, đỏ cả rồi"

Na Jaemin rút bịch khăn ướt áp lên trán Renjun:

"Chịu khó chút, một xíu là hết đỏ thôi"

NoRenMin | Naked ChallengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ