Untitled Part 5

5.9K 225 18
                                    

Chương 3: Gặp gỡ (tt)

Nguyên Nguyên nằm ở trên giường, ánh nắng chiều chiếu vào mặt cậu trông như thiên sứ giáng trần, nhưng khuôn mặt ấy mang một nét ưu tư buồn bã. Khẽ mở mắt ra, con ngươi xinh đẹp của cậu đảo quanh phòng, khi xác nhận đc đó là phòng mình thì cậu bỗng nhớ ra 1 chuyện quan trọng

_A! Bố mẹ mình!

Cậu vội tung chăn xuống đất, chạy xuống dưới lầu. Ở bên dưới là anh đang ngồi trên sofa, hai tay ôm lấy đầu gối, thậm chí khi cậu đến gần vẫn không nhận ra. Cậu bỗng dưng bật khóc nức nở, lúc này anh mới tỉnh lại

_A! Nguyên Nguyên ngoan, đừng khóc, anh biết em rất sốc, nhưng bố mẹ chắc chắn sẽ không vui khi nhìn thấy em thế đâu!

Nói xong thì "tách" "tách" "tách", 1 giọt, 2 giọt rồi 3 giọt nước mắt của anh cũng rơi xuống. Bố mẹ đối vs ai cũng đều rất quan trọng nhưng đối vs Tuấn Khải và Vương Nguyên thì khác. Họ yêu thương bố mẹ mình vì bố mẹ cả 2 đều rất hiểu họ, vừa là ngời bạn rất chân thành, vừa rất hiểu họ mà không đòi hỏi đáp trả bất kì điều gì. Mất đi họ là một nỗi mất mát rất lớn trong tim.

Ngày hôm sau...

Hôm nay là ngày diễn ra tang lễ của bố mẹ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhưng 2 người không ai nhỏ 1 giọt nước mắt vì hôm qua họ đã khóc rất nhiều rồi. Trong số những người đi dự đám tang, không ai là không khóc nhưng biết đc bộ mặt ai là thật?

Sau khi lo hậu sự xong thì cuộc sống của cả 2 vẫn diễn ra bình thường nhưng đâu đó trong ánh mắt họ, vẫn còn vương vấn nỗi buồn. Dì Red cũng đã chuyển đến sống chung vs 2 anh em họ. Tuấn Khải nói vs dì là muốn tìm hiểu ai dđã gây nên tai nạn cho bố mẹ anh. Một ngày nọ, cũng như mọi ngày, anh đang đi học thì trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa. Anh cứ mặc kệ, đi dưới trời mưa như thế. Đang đi bỗng anh đụng phải một người nhỏ nhỏ con, người đó té xuống đất rồi đứng dậy hét lớn

_Nè anh kia, anh không thể nào xin lỗi tôi đc à?

Vương Tuấn Khải cảm thấy thích thú vs người nọ, đã vậy cậu ta còn đeo một chiếc kính đen to tổ bố trước mặt nữa chứ, anh cảm thấy tò mò về đôi mắt của cậu, xem nó như thế nào, bèn lấy tay định gỡ chiếc kính đó ra thì...

_Nè anh kia, tôi không biết anh là tên dở hơi vừa trốn viện nào, nhưng nếu không muốn chết thì mau bỏ cái tay ra khỏi mắt kính tôi, tối không muốn anh nhìn thấy mắt tôi xong thì sốc mà chết đâu! Còn nữa, anh chưa xin lội tôi đấy - cậu gằn giọng nói

_Này cái cậu kia, sao dám nói tôi là tên dở hơi hả - tính cách kiêu ngạo bắt đầu trỗi dậy

_Hứ, anh là ai mà tôi không dám? - cậu nhếch mép cười

_Tôi hả, tôi là ai không cần biết, nhưng tôi nhìn thấy tôi cao hơn cậu là hiểu rồi - anh nhướn mày thích thú

_A! Ra thế! Chứ nãy giờ cứ tưởng anh là tên điên nào chứ - cậu cười tinh nghịch

_Cậu...cậu...

_Cậu sao con? Cậu đẹp quá hả? Trời ơi, cậu biết mà =='' con không cần khen đâu

_Hứ! - anh bực bội, trước giờ từ trong cho đến ngoài  trường không ai giám chống đối anh, đã vậy còn chửi anh là đồ điên nữa chứ, đúng là loạn hết rồi!!!

Hai người cứ đứng đó mà cãi nhau dưới trời mưa trước cổng trường. Mọi người ai cũng nhìn hai người như thế này này o_0 

_Tôi không thèm nói với anh nữa, tôi vào trường đây!

_À thì ra cậu ta học chung trường vs mình! Ahaha, kì này chết cậu rồi *nghĩ thầm*

_Ờ thế thôi!

End chap 3

~.~.~.~.~

Chap này hơi nhàm, m.n nhận xét thẳng tay nhé, làm ơn vote cho ta với, ta thấy cũng có người đọc mà không ai nhận xét cho ta cả, không nhận xét thì làm sao mà ta cải thiện đc chứ TT.TT

Cậu chủ lạnh lùng và chàng quản gia đáng sợ [warning 18+] couple Khải ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ