Untitled Part 12

4.9K 155 22
                                    

Chương 8: Tình yêu của tôi, có ai hiểu?

Chap này có vẻ thiên về N-H hơn, lâu lâu sẽ cho vk ck nhà nhận vật chính xuất hiện :3

Xin lỗi vì diếm chương này lâu ngày :v

Chương này dành tặng cho Binngo12345 (trả lời đúng) và minah_design (cho au ý tưởng chương này) camon ạ ^^

Enjoy~

------------------------------------------

Đêm xuống...

Nguyên Nguyên ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ánh trăng sáng đêm rằm thật đẹp, nhưng có vẻ hơi đáng sợ, nhưng vẫn toát lên vẻ dễ thương như thiên sứ giáng trần của cậu

_Khải ca, Thiên ca và tiểu Hoành đâu rồi nhỉ? *nghĩ thầm*

Nghĩ rồi cậu bước lên lầu, phòng của Khải, nơi ngay trên phòng cậu vì đang có tiếng động phát ra

_A~...ưm...

Nguyên nhi đứng trước cửa phòng Khải thì nghe thấy tiếng rên nhè nhẹ như gió thoảng, nhưng tai của Nguyên rất thính, cho dù là âm thanh nhỏ nhất cũng nghe đc và cảm nhận đc đó là của ai

_Ah~ Khải Khải a~ - tiếng rên đó lại phát ra và xác định đc (do au bật mí đó :v ) là của Thiên Tỉ

Vương Nguyên sốc hoàn toàn, cậu trước giờ là một người ngây thơ, nhưng cũng biết đc cái đó là gì. Nguyên Nguyên bật khóc, trượt từ từ xuống dọc theo cánh cửa, sau đó vụt chạy về phòng.

_Hức hức...Anh hai là đồ ngốc, tại sao? Tại sao cậu ta lại chen vào cuộc sống của mình và anh chứ? Tại sao cậu không biến khuất mắt tôi, để tôi có thể mãi mãi ở bên anh ấy, sống cùng anh ấy trọn đời này, tại sao? TẠI SAO? - cậu gào lên uất ức, có ai hiểu cho nỗi lòng của cậu không?

Có 1 người có thể hiểu, là ai nào? Xem tiếp rồi biết

Cậu vì khóc quá nhiều đã lăn ra ngủ từ lâu, lúc này anh mới từ ngoài bước vào, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu rồi thì thầm

_Đứa em ngốc nghếch này, em nghĩ anh là ai mà sao không biết em yêu anh chứ, trước đây anh cũng đã từng yêu em, nhưng bây giờ em nhìn xem, anh đã có bạn đời cho mình rồi, em cũng phải mau chóng có cho mình đi chứ. Chúng ta vì có rào cản là anh em ruột, cho nên chúng ta không thể đến vs nhau, nếu như có đầu thai kiếp sau, anh cũng sẽ không yêu em, anh là 1 người không tốt, không thể lo lắng chăm sóc cho em, anh là 1 kẻ thất bại. Nhưng khi người đó xuất hiện, anh như đã trúng tiếng sét ái tình, đó gọi là gì nhỉ...ừm...à, là yêu từ cái nhìn đầu tiên, từ khi gặp người ấy, mỗi khi ánh mắt chạm vào nhau, anh thấy như điện làm tê liệt cả người, mỗi khi nói chuyệ, cậu ấy như đem cho anh ánh nắng mùa xuân ấm áp, cậu ấy lạnh lùng nhưng không vô cảm, nên anh...Xin lỗi em!

Nói xong thì anh bước ra ngoài, bỏ lại cậu còn lại 1 mình...trống trải...

Nhưng không, cậu không có 1 mình, khi anh bước ra ngoài, có 1 cậu nhóc chui ra khỏi gầm giường, người run lên bần bật

_Ôi trời đất ơi, cái gia đình loạn luân - vâng, không ai khác chính là Lưu Chí Hoành nhà chúng ta (au: ê tên kia, nghe lén mà còn bày đặt; Hoành: *nhìn lại bằng ánh mắt tóe lửa*; au: Nguyên nhi cứu ta TT^TT)

Nhìn lên giường thì thấy có 1 kẻ ngu ngốc si tình đang lặng lẽ rơi nước mắt, khóc thương cho số phận của mình, đây là mối tình đầu đời của cậu mà, sao lại nỡ lòng chà đạp nó.

_Muốn gì thì khóc đi, sao phải giấu trong lòng chứ - Hoành vừa nói vừa ôm cậu vào lòng

Vì có người để dựa dẫm, Nguyên nhi được nước khóc to hơn

_Tôi ghét anh của cậu, tại sao anh của cậu lại cướp đi người mà tôi yêu thương nhất chứ - vì quá xúc động cho nên Nguyên nhi đã nói lại đc, không còn im lặng gặm nhấm nỗi buồn 1 mình như trước.

_Tô hiểu, tôi hiểu, cậu cứ khóc thoải mái, tôi cho cậu mượn vai nè (au: nè nè, xì tốp hia, cậu là thụ chứ không phải là công nhòe, sao lại có chuyện ngược ở đây; Hoành&Nguyên: ai làm chúng tôi ra như thế, là cậu tại cậu đó *hét*)

Khóc đã đời, cậu mở chốt dây chuyền mà cậu luôn cất giữ trên cổ mình lâu nay, không bao giờ bỏ ra khỏi cổ, vòng cổ ấy có mặt hình trái tim, trong đó có 1 tấm ảnh, là hình của anh và cậu đang cười rất tươi...

FLASHBACK...

_Anh ơi anh, chụp hình vs em đi *bĩu môi* - Nguyên Nguyên cất lên tiếng nói trong trẻo của mình lên

_Không được Nguyên nhi, ngoan nào, anh còn phải đọc sách

_Ứ chịu đâu, anh phải chụp với em cơ *mắt long lanh*

Thực chất khi nhìn vào đôi mắt trong veo lạ thường ấy, anh có 1 cảm giác rung động kì lạ, nhưng lại tự nhủ chúng mình là anh em ruột, không thể có chuyện loạn luân ấy nên đã nhanh chóng xua ý nghĩ xấu xa ấy ra khỏi đầu

_Được, ta chụp thôi

_1...2...3 "tách" 

_Hi hi hi, anh hai là nhất - nói rồi cậu hôn chụt vào má anh làm anh đỏ mặt

Năm ấy anh 8 tuổi, cậu 7 tuổi

ENDFLASHBACK

Cậu nhìn tấm ảnh đó lần cuối, sau đó chạy ra ban công, ném dây chuyền đó xa thật xa, nơi mà cậu cũng không biết được.

-----------------------------------------

Èn~

Cậu chủ lạnh lùng và chàng quản gia đáng sợ [warning 18+] couple Khải ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ