Lại chuẩn bị hết mùa hè đồng nghĩa với việc anh sắp phải dậy sớm vào buổi sáng và cắp sách đến trường, đó là việc mà anh ghét nhất.
Tống Á Hiên từ nhỏ đã rất ghét đi học, đơn giản là vì tuần nào cũng lặp đi lặp lại cái vòng tuần hoàn vô cùng nhàm chán. Chính là ngày nào cũng như ngày nào, đến trường nghe thầy cô giảng bài rồi lại về nhà, chẳng có gì thú vị. Mà đã là việc anh không thích thì anh cũng không có ý định làm. Tới trường tiếp nhận bao nhiêu kiến thức mới với anh cũng chỉ như "Nước đổ đầu vịt".
---
Cũng như năm ngoái, năm nay Tống Á Hiên không có gì thay đổi ngoài việc có cao lên đôi chút. Anh vẫn giữ khuôn mặt hiện đầy vẻ chán chường, cái cặp đeo chéo sau lưng, cứ như vậy đạp xe tới trường.
Tống Á Hiên năm nay cũng là năm hai của Trung học rồi nên anh không có gì bất ngờ khi trường xuất hiện nhiều gương mặt mới đến vậy. Đương nhiên hầu hết đều là năm nhất, mới vào trường. Chắc mấy đứa nó cũng đang loạn lên để tìm lớp giống anh hồi đầu năm ngoái. Nghĩ lại mới thấy hồi đấy anh đúng là ngu ngơ thật, ai đời lại chạy 8 vòng hành lang để tìm lớp của mình bao giờ.
- Ê! Tống Á Hiên! Chờ tao với!
À, tên này là Hạ Tuấn Lâm. Hắn là bạn thân của anh, bạn thân từ hồi cấp hai. Vốn dĩ anh tưởng lên cấp Trung học rồi thì sẽ tách được nó ra nhưng cuối cùng vẫn là chung lớp nên dính nhau tới bây giờ luôn. Nói về Hạ Tuấn Lâm, hắn là một người có khuôn mặt khá khả ái nhưng tính tình thì tỉ lệ nghịch với khuôn mặt tới 80%. Chỉ cần có người động vào anh hoặc hắn, hắn sẵn sàng đáp trả lại người đó, bằng cách nào thì còn tùy theo mức độ của đối phương. Nói cho dễ hiểu thì Hạ Tuấn Lâm rất đanh đá, cực kì đanh đá. Và hắn cũng là người hiểu anh nhất nên trước giờ, Tống Á Hiên chẳng giấu được Hạ Tuấn Lâm cái gì cả. Hắn chỉ cần nhìn biểu hiện của anh là có thể đoán ra ngay anh nghĩ gì. Rất phiền phức!
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cùng nhau vào lớp rồi ổn định chỗ ngồi cũ. Thực ra anh cũng không quan trọng chỗ ngồi cho lắm nhưng ngồi cùng Hạ Tuấn Lâm nhiều năm như vậy, anh thật sự thấy chán lắm rồi. Ít nhất cũng nên thử đổi vị trí một chút để xem có gì hay ho hơn không chứ nhỉ?
Có lẽ trời cũng nghe được lòng anh nhưng có điều nghe nhầm. Anh được chuyển chỗ nhưng là ở bàn cuối cạnh cửa sổ và ngồi một mình. Trong vài phút, Tống Á Hiên liền đã trở thành người cô đơn một mình một góc. Hạ Tuấn Lâm thì luyến tiếc mãi không muốn xa Tống Á Hiên. Đã vậy, lão sư còn chuyển hắn tới ngồi chung với một tên hắn không ưa miếng nào.
- Ầy... Mới đầu năm đã gặp phải chuyện xui xẻo rồi!
- Cũng không hẳn! Tao cảm thấy ngồi một mình không tồi!
- Tao đi mà mày không vương vấn tí nào sao?
- Không, cám ơn! Bạn cùng bàn mày không phải rất tốt kia sao? Lại còn là học bá nữa!
- Học bá thì sao chứ? Ngồi cạnh nó, vẻ đẹp trai của tao bị giảm đi một nửa đấy!
- Thôi, stop! Tự luyến cũng không chuyển được chỗ đâu nên dừng lại đi!
Đúng đấy! Bạn cùng bàn của Hạ Tuấn Lâm không những học giỏi mà còn soái nữa nên hắn mới không ưa đấy. Giờ thế nào mà hắn được xếp vào ngồi chung với tên đó luôn. Người ta nói không sai mà "Ghét của nào trời trao của nấy".
Hạ Tuấn Lâm chán nản lết thân về chỗ ngồi mới, bên cạnh cậu ta - Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường đang chăm chú đọc sách, thấy Hạ Tuấn Lâm tiến đến bên cạnh mình ngồi xuống thì quay sang cười thân thiện một cái. Học chung với hắn cũng một năm rồi nhưng Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ nói chuyện với hắn. Có lẽ do lúc nào Hạo Tường cũng chỉ chăm chăm vào đọc sách, làm bài tập nên mấy người trong lớp đều nói chuyện qua rất ít.
- Không cần phải cười với tôi, tôi không cười lại đâu!
Hắn chính là kiểu người thẳng thắn như vậy. Đã không ưa là biểu hiện ra mặt luôn.
Nghiêm Hạo Tường sau khi bị phũ một phen thì nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu rồi lại quay đầu vào đọc sách tiếp. Niềm đam mê với sách vở này quan trọng hơn sự hiện diện của Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm cũng quay mặt đi chỗ khác, không quan tâm đến Nghiêm Hạo Tường nữa.