Chương 1

2.7K 69 2
                                    


Edit: An Tĩnh

#Khoảnh khắc nào bạn quyết định ở bên cạnh anh ấy#

Đây là hotsearch đang được đẩy lên hàng đầu.

Du Khuynh không bấm vào xem.

Trong đầu đột nhiên hiện ra một hình ảnh, hình bóng cao ráo của Phó Kí Trầm rất rõ ràng mà tiến vào trong suy nghĩ của cô.

Vào một đêm hơn hai tháng trước, trời bất chợt mưa to.

Cô tăng ca đến mười giờ, vốn nghĩ rằng trời sẽ tạnh mưa nhưng kết quả lại không như ý muốn.

Cơn mưa to như thế, bắt xe vô cùng khó khăn.

Ở dưới lầu của công ty, cô gặp được tổng giám đốc của tập đoàn, Phó Kí Trầm.

Đó là lần thứ hai họ gặp nhau.

Anh vẫn còn một chút ấn tượng về cô nên đề nghị đưa cô trở về.

Trên đường đi, mưa càng lúc càng lớn, tài xế lại không quen tình hình giao thông ở khu chung cư của cô, chạy đến một đoạn đường trũng, nước mưa tràn vào động cơ khiến xe chết máy.

Phó Kí Trầm cuốn ống quần lên trên đầu gối, hỏi cô: "Có bạn trai không?"

Trong tình huống lúc đó, câu hỏi như vậy quá mức kì lạ nhưng cô vẫn điềm tĩnh trả lời như lẽ thường: "Không có."

Anh như có như không "Ừ" một tiếng, đẩy cửa đi xuống.

Cô hoàn toàn có thể biết được nước mưa vẩn đục như thế nào.

Một tay anh bung dù, một tay kia vươn về phía cô, nói: "Nhanh lên."

Cô ngồi bên trong xe nhìn tay anh, hơi sửng sốt.

Nếu như không thân thiết thì anh vẫn là ông chủ của cô, không nên tùy ý cầm tay anh được.

Phó Kí Trầm nhìn cô: "Tốc độ phản ứng này của cô tại sao lại nhận lời mời đến bộ phận pháp vụ của Phó thị vậy?"

Cô không cầm lấy tay anh, nhanh chóng dịch chuyển đến phía anh đang ở bên kia cửa xe.

Anh nhét cây dù vào tay cô, mà cô vẫn chưa kịp phản ứng lại, đột nhiên anh cúi người, bế cô lên theo kiểu công chúa.

"Du Khuynh, sau khi tan tầm cô sẽ về nhà luôn phải không?"

Giọng nói của đồng nghiệp Chương Tiểu Trì kéo cô từ trong suy nghĩ trở về hiện thực.

Du Khuynh quay đầu, "Ừ" một tiếng. Không trở về nhà thì biết đi đâu chứ, hiện tại cô cũng không có nhiều tiền để đi ra ngoài tiêu sài phóng khoáng.

"Làm sao vậy?" Cô hỏi.

Chương Tiểu Trì chỉ chỉ ngoài cửa sổ.

Lúc này Du Khuynh mới phát hiện, bên ngoài mây đen đang ùn ùn kéo đến như thể trời đã tối rồi.

Mặt Chương Tiểu Trì đầy lo lắng nhìn ra bên ngoài, cơn mưa lần này chắc chắn sẽ không nhỏ.

Lại cúi đầu nhìn đôi giày mới mua trên chân mình, cô lại thất vọng về khung cảnh bên ngoài, bang quơ nói một câu: "Nếu tan tầm trời không ngừng mưa, tôi sẽ bắt xe, thuận tiện thì chúng ta đi chung đi, mưa to như thế tàu điện ngầm bị tê liệt mất."

[EDIT] TÌNH YÊU VỚI ANH -MỘNG TIÊU NHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ