Chương 3

1.2K 56 4
                                    

Edit: An Tĩnh

Chuông báo thức còn chưa kêu, Du Khuynh đã bị Phó Kí Trầm lôi ra khỏi ổ chăn, "Vẫn ngủ sao, dậy đi." Một tay anh cầm cổ tay cô, tay còn lại đỡ lấy gáy cô.

Không chút thương hương tiếc ngọc.

Du Khuynh vùng vẫy mở mắt ra, vẫn chưa kịp nhìn thấy rõ người đàn ông trước mắt, chớp mắt một chút, lại nặng nề nhắm lại, thật sự rất buồn ngủ, cũng rất mệt.

Mặc dù cả người đều mỏi nhừ nhưng cô vẫn gắng sức chống đỡ ngồi dậy.

Cô còn tưởng rằng mình bỏ lỡ chuông báo thức.

Nhưng lại không giống như tưởng tượng.

Tên biến thái Phó Kí Trầm này, bình thường đều rời giường lúc năm giờ, rèn luyện thể dục nửa tiếng, tắm rửa mười phút, sau đó mới đến công ty.

Đương nhiên, cũng có thể tối qua phóng túng dục vọng quá độ nên hôm nay mới dậy muộn.

"Mấy giờ rồi?" Cô mơ hồ hỏi không rõ ràng.

Phó Kí Trầm ném quần áo đi, "5 giờ 42."

Du Khuynh nghe thấy còn chưa đến sáu giờ, ngay sau đó lại nằm xuống. Đồng hồ sinh học của cô là sáu giờ rưỡi, vẫn còn có thể ngủ tiếp nửa tiếng, một phút đồng hồ đối với cô mà nói đều là sinh mạng.

Hiển nhiên, cô đã sớm quên, tối hôm qua trước khi ngủ, chính mình đã nói lời thề son sắt cam đoan với Phó Kí Trầm, sáng nay nhất định sẽ dậy sớm.

Hôm nay, tâm trạng của Phó Kí Trầm rất tốt, kiên nhẫn hơn so với bình thường 0.1 lần, lúc trước, cô không thể thức dậy nổi, anh sẽ không rảnh rỗi mà gọi cô thức giấc làm gì.

Hai tay anh chống ở bên cạnh người cô, nói từng chữ một: "Em sẽ lập tức không có tiền ăn cơm, lỗ sạch vốn luyến, em còn ngủ được?"

Im lặng hai giây.

Du Khuynh đột nhiên trợn mắt, không còn mệt mỏi chút nào.

Không còn tiền ăn cơm, lỗ sạch vốn đã kích thích rất sâu vào mỗi một tế bào thần kinh của cô.

Cô xoa xoa đầu, cuối cùng mới nhớ ra.

Tối hôm qua khi cô và Phó Kí Trầm dây dưa với nhau ở phòng tắm tới phòng ngủ, cô đã nói Phó Kí Trầm phải gọi cô thức dậy, về sau cô sẽ ngồi xe của anh để đến công ty.

Có lẽ tâm trạng của Phó Kí Trầm cũng không tồi thế nên đã đồng ý với cô.

Vậy nên từ giờ, cô sẽ có thời gian để từ từ nghiên cứu xu hướng thị trường chứng khoán trong ngày.

Còn có một lợi ích nữa đó là không cần phải chen chúc trên tàu điện ngầm.

Phó Kí Trầm đã ăn mặc chỉnh tề, anh lại nhìn đồng hồ: "Em lề mề một phút rồi đấy. Cho em 22 phút để rời giường, anh sẽ chờ trong xe, 6 giờ 5 phút, nếu em không xuống dưới, quá thời hạn sẽ không chờ em."

Trước khi đứng dậy, anh lại xoa bóp cằm của cô: "Hôm này là ngày đầu tiên, anh cho em ngủ thêm 42 phút, bắt đầu từ ngày mai, khi nào anh thức dậy thì em cũng phải thức dậy."

[EDIT] TÌNH YÊU VỚI ANH -MỘNG TIÊU NHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ