C.7

3.3K 180 1
                                    

Đến phía trước cửa anh bước vào trước còn cậu thì lẽo đẽo theo sau nhưng ngay khi cậu vừa đặt chân vào bên trong thì anh quay ngoắt lại dồn cậu vào cửa khiến cho cánh cửa cửa đóng lại "rầm" một tiếng dữ dội làm cho mọi người bên ngoài ai cũng khiếp sợ!!!
Anh ghé vào mặt cậu đay từng chữ :
Mew: Cậu biết tôi là ai mà đúng chứ!
Gulf: chủ tịch...anh là chủ tịch ở đây
Gulf có chút hoảng lại còn bị dồn ép thế này nên giọng khá run...
Bằng giọng nói trầm ấm nhưng trong đó ẩn đầy sự đe dọa, anh nói tiếp:
Mew: không sai...nhưng không đúng với những gì tôi muốn nghe!
Tình hình một lúc càng căng thẳng...Gulf đang trong tư thế bị động cậu hoàn toàn mất đi cá tính ban đầu của mình...vì cậu không nghĩ chỉ vì một cái "hắc xì" mà có thể khiến cuộc đời cậu phải lâm vào cảnh như thế này!!!
Cậu bất giác nở một nụ cười thật tươi và đáng yêu nhất có thể để làm dịu bầu không khí
Gulf: hê hê >< chủ tịch xin anh hãy bình tĩnh...nghe tôi nói đã...thật sự là tôi chỉ mới thực tập ở đây được hai tuần...và thư kí cũng chẳng phải chuyên ngành của tôi...nhưng tôi hứa sẽ chăm chỉ học hỏi thêm...lần sau nhất định tôi sẽ làm tốt...nếu anh cảm thấy không ổn thì có thể đình chỉ tôi cũng được...
Không để cho Mew kịp lên tiếng...Gulf nói tiếp:
Gulf: Còn một điều nữa trước khi anh đình chỉ tôi thì... Cho tôi xin lỗi vì đã lỡ hắc xì vào anh và chống lệnh không lên sân thượng gặp hôm ấy ạ!!!
Mew: Hết chưa!!?
Gulf: Rồi!!
Cậu lại quên chủ ngữ vị ngữ nữa rồi
Mew: cậu trả lời ai kiểu đó vậy
( anh lớn tiếng nói )
Gulf giật mình: "Xin lỗi!! Rồi thưa chủ tịch!!"
Mew: Nếu tôi bảo chưa hết thì sao!? - Anh gay gắt
Gulf: Còn gì nữa sao ạ!? - ngơ ngác hỏi
Mew: thật sự không biết thật hay giả vờ ngây ngô? - Anh nhếch mép đầy nham hiểm
Gulf: ......
Cậu chỉ biết cúi mặt mà im lặng.
Anh rời vị trí đang dồn ép cậu trở về bàn làm việc, giọng có chút dịu hơn nhưng pha lẫn trong đó là sự đá đểu:
Mew: hóa ra cậu cũng chẳng phải là người ngay thẳng gì mấy~
Gulf nghe câu đó liền sừng sỏ bật lại vì cậu vốn rất ghét ai khơi khơi lại nói cậu như vậy trong khi bản thân cậu chẳng làm gì quá đáng. Gulf bỗng lớn tiếng:
"Nói gì đó!! Anh dựa vào đâu mà nói tôi như vậy!! Tôi đồng ý là trước kia tôi có làm lỗi với anh... Nhưng khi này chẳng phải tôi đã nhận và xin lỗi anh về những việc đó rồi hay sao!! Hay bấy nhiêu đấy vẫn chưa đủ với anh à! Nhỏ mọn!"
Anh sững người vì trước giờ chưa ai dám mắng anh như vậy. Những nhân viên của anh chưa ai từng dám có thái độ chống đối như thế cả. Lấy lại thần thái trong tích tắc, anh đáp lại cậu trong giận dữ:
"Vậy cậu nói xem ai là người đã phá hoại tài sản của người khác rồi bỏ trốn!? Cậu đừng chối là không nhận ra tôi...chính cậu ngày hôm đó đã phá nát chiếc xe kỉ niệm mà ba tôi để lại...cậu nói xem tôi nên xử lí cậu như nào đây hả!!!?"
Gulf: Anh nói gì tôi không hiểu!? Ai phá xe ai ...tôi làm thế khi nào chứ !?
Mew: Còn chối!??
Gulf: Anh đừng có mà vô lí như vậy!! Tôi nói tôi không làm là không làm!! Đừng nghĩ mình làm chủ rồi muốn phát ngôn như nào cũng được!! Xin phép ~
Nói rồi cậu nhanh chóng rời khỏi phòng và không quên nói thêm:
"Muốn đuổi tôi thì cứ việc...người như anh tôi cũng chẳng thiết tha gì làm việc cho!!"

Anh đập mạnh tay xuống bàn vì quá tức giận... Nhưng chính bản thân anh cũng chẳng hiểu vì sao lần này lại nương tay mà đôi co với cậu ta như thế. Mew Suppasit vị chủ tịch sắc lạnh ngày thường đâu rồi...sao lại phải nhiều lời như thế...chẳng phải chỉ cần một cú điện thoại thì cậu lập tức "bay màu" hay sao!?? Chính bản thân anh lúc này cũng chẳng hiểu nổi chính mình nữa...

Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ