C.17

3.2K 168 9
                                    

Sáng hôm, anh sang nhà rước cậu đi làm như lời đã hứa. Đứng trước căn hộ của Gulf...Mew nhấn chuông *ting toong*
Goof: Ai đó!? Đợi chút
*cạch*
Goof: Lại là anh!? Theo dõi tôi à!?
🐼: .....
Goof: Ê!! Sao không trả lời tôi!?
🐼: Tôi đến để đón Gulf!
Goof: Anh là cái gì của nó!?
🐼: Sếp!
Goof: Aw...sếp đón nhân viên!? Thấy nó vô lí vl không? Tốt thế cơ à!
🐼: Nếu cậu ấy chưa xong... Tôi có thể vào trong ngồi đợi ko?
Goof: ok ok tôi cũng không phải người hẹp hòi gì...vào đi!
Goof: Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi...Tại sao Sếp lại đón nhân viên đi làm?
🐼: Tôi làm cậu ấy bị thương...chịu trách nhiệm. Thế thôi.
Goof: Bị thương!? Ah ra anh là người gây ra cái chân cà nhắc của nó mấy hôm nay chứ gì :))
Goof: hứm! Người như anh mà cũng biết hai từ "trách nhiệm" hả!? Lúc anh hại tôi ngã đau lưng cả tuần chưa hết...rồi đổ cây kem ngon lành tôi đang ăn...chưa nhận được dù chỉ là lời xin lỗi. Là đàn ông tôi cũng chẳng so đo kể lể...nhưng tôi chẳng ngờ rằng sếp tổng của một tập đoàn lớn như vậy lại cư xử hết sức "mẫu mực" ...thằng Gulf nó cũng phải xui lắm mới làm ở chỗ anh~
🐼: Xin lỗi! Tôi sẽ bồi thường cho cậu. Đồng ý không? Còn về phần Gulf như tôi đã nói...sẽ chịu trách nhiệm cho đến khi cậu ấy có thể đi lại bình thường.
Goof: thôi khỏi...tôi ko cần bồi thường. Anh chịu mở lời thì tôi tạm chấp nhận bỏ qua vì tôi cũng chẳng muốn vì chút xích mích không đáng mà gây phiền phức cho thằng em tôi. Tôi tin anh là người làm lớn...chắc sẽ công tư phân minh chứ nhỉ?
🐼: TẤT NHIÊN
Goof: Thật ra thì tôi phải bay về Hàn gấp nên chuẩn bị sớm... Định ra sân bay thì anh đến đấy! Phiền anh chăm cho nó mấy ngày tới vậy...nói được thì làm được nha anh bạn:)) đưa đón nó cho đàng hoàng...
Goof: mà sao anh đến sớm vậy? Không hẹn giờ trước à? Mà thôi...tôi phải đi rồi! Thằng Gulf giờ này còn chưa dậy đâu...phiền trông nhà giúp...tí nữa nó dậy à! Không dậy thì phiền anh thêm lần nữa là vào gọi nó dậy!
Goof: Không có tôi thì nó sẽ đặt báo thức nhưng mấy hôm nay toàn là tôi gọi nên nó chả đặt đâu... Sáng nay tôi có lệnh về gấp chưa kịp báo với nó. Nên đành nhờ anh vậy!
🐼: Được. Chào...anh cẩn thận nha người anh em ( giọng có chút giễu)
Goof: Anh em nổi gì với anh :))
Đi à...nhớ lời tôi vừa nãy á!
🐼: Ờ!
_________________
"Anh vì theo thói quen đi làm sớm của mình mà đến nhà Gulf sớm tận hai tiếng...ôi trời ơi!! Thôi thì ráng đợi nha Mew nha"🙂

Bây giờ là 7h rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì cho thấy rằng Gulf đã dậy... 8h là bắt đầu giờ làm việc rồi...Mew ngồi đợi rõ lâu một tiếng đồng hồ. Anh nghĩ chắc Gulf ngủ quên thật nên mở cửa phòng mà không gõ để gọi cậu ( nhà có một phòng à nha )
🐼: này...Gul..fff
🐼: *dội ngược tầm nhìn* Aw cậu dậy rồi à? Xin lỗi đã không gõ cửa...tôi cứ tưởng cậu còn ngủ. Cậu thay đồ tiếp đi tôi ...tôi ra ngoài
🐯: Ủa anh ta bị gì mà dáng vẻ luống cuống vậy ta? Không hiểu nổi luôn! Con trai với nhau...có gì mà ngại?
_____________
Chuẩn bị xong cả rồi cả hai cùng đến công ty... Cứ thế mà anh đưa đón Gulf cũng gần hai tuần.

Nhưng mọi hôm, giờ tan làm anh vẫn đưa Gulf về, chân cậu bây giờ đã khá hơn nhiều rồi nên cậu ngõ lời với anh
🐯: Chủ tịch...từ mai tôi có thể tự mình đi được. Thời gian qua cảm ơn anh
Mew có chút khựng, anh đáp nhạt
🐼: ừm!
*tiếng chuông điện thoại Gulf vang lên*
🐯: Alo! Anh nghe~
Một người con gái đầu dây bên kia giọng hớn hở đáp lại
👱‍♀️: em về rồi! Tối nay mình gặp nhau nhé!

Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ