"Cha ơi, bế con, bế con!" Một bé trai bụ bẫm trên người mặc bộ đồ sư tử nhỏ, đứng dưới sàn nhà giơ hai tay hướng Vương Nhất Bác đang ngồi ăn sáng non nớt gọi.
Vương Nhất Bác nghe tiếng con trai lập tức dừng ăn, ôn nhu mỉm cười xốc bế bé lên đặt vào ghế trẻ con bên cạnh mình, rồi lại nhéo nhéo một bên má đầy thịt mềm sữa của bé hỏi:
"Tiểu Qua dậy sớm nha! Đã đánh răng rửa mặt chưa nào?"
"Rồi ạ!" Tiểu Qua gật gật đầu, đón lấy cái thìa từ tay Vương Nhất Bác chuẩn bị ăn bữa sáng yêu thích, cháo tôm do chính tay baba nấu.
"Ngoan quá!" Vương Nhất Bác lại mỉm cười ôn nhu xoa đầu con trai nhỏ "Ca ca của con đâu? Đã dậy hay chưa?"
"Ca ca, không chịu dậy!" Tiểu Qua trả lời rồi múc một thìa cháo bỏ vào miệng.
"Ca ca lại không ngoan rồi! Một lát thế nào cũng bị baba đánh đòn cho xem!"
"Ca ca, bị đánh đòn?" Tiểu Qua ngẩng đầu hai mắt long lanh tròn xoe nhìn Vương Nhất Bác.
"Đúng, đúng, Tiểu Qua không được như ca ca đâu nha! Nếu không baba sẽ tét mông Tiểu Qua đó!" Vương Nhất Bác mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng lau đính vụn cháo dính trên đầu mũi Tiểu Qua, sau đó không ngần ngại đưa tay lên miệng mút sạch.
"Vâng ạ." Tiểu Qua gật gật đầu, bé mới không như ca ca đâu.
Vương Nhất Bác nhìn con trai nhỏ, cảm thấy đứa trẻ này sao có thể ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, từng tuổi của hắn có một đứa con như thế này thì nhân sinh không còn gì hối tiếc, rồi lại không nhịn được cưng chiều mà hôn vào trán bé, ôn nhu hỏi:
"Hôm nay cha đưa con đi công viên tìm thỏ thỏ có chịu không?"
Tiểu Qua nghe đến thỏ liền hưng phấn vô cùng, tay ngắn nhỏ xíu giơ lên hào hứng hô to:
"Tiểu Qua muốn tìm thỏ thỏ!"
"Được rồi, ăn sáng xong mình đi nha!!"
Đang lúc hai cha con Vương Nhất Bác ở nhà bếp cha cha con con yêu thương nhau vô cùng, thì trên lầu hai người Tiêu Chiến cùng con trai lớn Vương Phu Thành lại nháo nhào cãi cọ. Số là Vương Phu Thành hôm nay có hẹn cùng bạn ra ngoài chơi, bởi vì tính tình cẩu thả lại hay trễ giờ nên mới nhờ Tiêu Chiến đánh thức. Sáng nay Tiêu Chiến vào gọi thì thiếu niên kia vẫn nằm ì trên giường mà khò khò ngáy ngủ, sau bảy lần bảy bốn mươi chín cách đánh thức thì Tiêu Chiến cũng lay tỉnh được con trai lớn, nhưng mà khi tỉnh dậy rồi còn trách móc Tiêu Chiến sao không gọi sớm hơn, để cậu trễ hẹn nửa giờ đồng hồ. Với tính khí của Tiêu Chiến thì dễ gì buông tha cho kẻ không biết trời cao đất dày là gì như Vương Phu Thành, thế là mọi chuyện cứ như vậy diễn ra...
"Vương Phu Thành!! Con đứng lại đó cho baba!!" Tiêu Chiến đứng trên cầu thang hét lớn.
"Có ngu mới đứng lại!" Vương Phu Thành một tay cầm giày một tay xách áo khoác, ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp.
"Cha, Tiểu Qua chào buổi sáng!" Thiếu niên tay chộp lấy cái bánh sandwich trong đĩa đặt trên bàn, lại cúi người chụt chụt hôn vào má Tiểu Qua rồi vụt chạy, "Con đi đây, tạm biệt hai người!!"