Nhân vật: Thiếu gia Vương × MB Tán (MB)
Au: Điềm
___
Sáng sớm, căn nhà nhỏ hai tầng ở phía đông thành phố đã bắt đầu ồn ào bởi tiếng bước chân. Một thân ảnh nhỏ nhắn, mập mạp bịch bịch chạy từ phòng mình sang phòng bên cạnh, thuần thục dùng hai tay xoay tay nắm mở cửa bước vào bên trong. Vào trong rồi cũng chẳng thèm đóng cửa, lại bịch bịch chạy đến bên cạnh giường lớn, chân ngắn nhón lên cố gắng leo lên giường nhưng chẳng được, đành ủy khuất đứng dưới sàn nhà mà giật giật mép chăn, cố gắng gọi nam nhân đang còn ngủ vùi trên giường.
"Cha, cha ơi!"
Vương Nhất Bác đang vùi đầu trong chăn say ngủ bị thanh âm trong trẻo non nớt của con trai gọi tỉnh, mơ mơ màng màng mắt nhắm mắt mở huơ loạn khoảng trống bên cạnh tìm người, nhưng mất hết một phút đồng hồ cũng chẳng tìm được cái gì liền hốt hoảng bật dậy vén chăn tìm kiếm.
Bé con Tiểu Cửu nhìn cha mình hành động ngu ngốc thì bĩu bĩu môi, lại vươn móng vuốt nhỏ xíu ôm lấy đùi hắn nói:
"Cha ơi, baba đi ra ngoài rồi!"
Vương Nhất Bác lần nữa nghe tiếng con trai mới quay đầu nhìn bé, cười hề hề xốc bế bé lên giường, 'chóc chóc' hôn mấy cái vào khuôn mặt trắng sữa mềm mềm của bé, sau đó ngẩng đầu nhìn trong lòng tự luyến "càng nhìn càng giống mình khi bé, gen mình quá mạnh, không hổ là Vương Nhất Bác!!" rồi lại nhịn không được cắn cắn cái má đầy thịt thêm mấy cái khiến bé con bị đau la oai oái lên.
"Cha xấu, đau quá, thả con ra!!"
"Mới cắn một chút con đã nói cha xấu? Được, đã vậy cha nuốt luôn con vào bụng, sau đó kêu baba sinh một em bé khác ngoan hơn con!!" Vương Nhất Bác cười đầy nham hiểm, lại kề mặt đến gần má bé con, cắn rồi hôn không ngừng.
"Baba, con muốn baba, cha buông con ra!!"
Vương Thiên Cửu* bốn tuổi, tay ngắn chân ngắn, mập mạp đầy thịt, vung móng vuốt loạn xạ vừa đẩy Vương Nhất Bác ra vừa hô hào gọi baba.
Đúng lúc này thì Tiêu Chiến từ bên ngoài mở cửa bước vào, bắt gặp đại nam nhân của mình cùng tiểu nhi tử đã thức dậy còn không chịu đi rửa mặt mà làm loạn trên giường liền nheo mày lên tiếng hỏi:
"Mới sáng sớm hai người đã ồn ào chuyện gì?"
Bé con Tiểu Cửu nghe tiếng baba liền vung chân đạp đá muốn giải thoát khỏi móng vuốt lang sói, chẳng may đá trúng Vương Nhất Bác một cái khiến hắn ôm mặt, rồi nhanh chóng tuột xuống giường chạy đến ôm lấy chân Tiêu Chiến mếu máo trình lên tội trạng của người cha không nên nết.
"Baba, baba, cha cắn con, còn muốn nuốt con vào bụng, còn nói sẽ sinh một em bé khác!!"
"Vương Nhất Bác, anh bớt ấu trĩ đi, lớn như vậy rồi còn chọc ghẹo con trai!" Tiêu Chiến bế lên con trai, nhẹ nhàng xem xét cái má dính đầy nước bọt của bé.
"Chỉ đùa một chút thôi mà! Em xem, nó cũng đá anh một cái rồi còn gì!" Vương Nhất Bác bĩu môi, sờ sờ cái mũi cao cao vừa bị đá trúng.
![](https://img.wattpad.com/cover/223848830-288-k479182.jpg)