Hyunjin thương Seungmin, cậu gọi Seungmin là đoá hoa hướng dương của cậu; nhưng Seungmin lại vờ như không biết điều ấy
Tuy không có tình cảm tương tự như Hyunjin nhưng thật kì lạ, Seungmin dường như chưa từng tránh né mọi sự quan tâm của đối phương
" Seungminie, tối đi xem phim đi? "
" Được thôi "" Ăn cho có sức làm bài nè Seungmin "
" Cảm ơn nhé "" Tớ mua nước cho cậu rồi "
" Uhmm cảm ơn nhé "" Quyển sách cậu cần tớ đã mượn được cho rồi đây "
" Ừ... "" Seungmin à, cậu cầm ô về đi trời mưa to lắm, nhà tớ ngay đây rồi "
" Ơ...... cảm ơn Hyunjin nhé "" Hyunjin này, chia lớp rồi cậu sẽ đối xử tốt với ai như tớ không? "
" Không đâu, tớ sẽ chỉ tốt với mình cậu thôi "" Seungmin à cậu theo lớp xã hội vậy tớ cũng theo cậu nhé "
" Hyunjin giỏi tự nhiên mà, sao theo xã hội làm gì? "
" Nhưng lớp xã hội có cậu mà "Hyunjin nghĩ rằng nếu cậu gom hết tất cả yêu thương và dịu dàng lại, rồi sẽ có một ngày Seungmin sẽ đáp lại tình cảm ấy
Nhưng, hyunjin cũng dần nhận ra rằng ngay cả khi héo tàn hướng dương cũng chỉ nhìn về phía mặt trời
Mà mặt trời thì đâu thể chỉ nhìn duy nhất một bông hoa giữa cả rừng hướng dương chứ?
Thế giới bao la và rộng lớn đến thế, nhưng tại sao mình chỉ có thể thu gọn một bóng hình cậu vào trong tim?