Chương 1

974 56 0
                                    

Edit: Flanty

Rất đau. Kim Cẩm xoa xoa cái ót, một viên phấn nhỏ đang nằm trên mặt đất.

Cô bị mẹ đưa đến trường thể thao gần nhà. Bởi vì luôn bệnh tật ốm yếu, nên cô dễ dàng trở thành đối tượng bắt nạt của các thiếu niên đang tuổi dậy thì, mỗi ngày đều bị "đùa giỡn" bằng đủ loại phương thức. Cô quen rồi, còn mẹ cô thì luôn răn dạy "Vì sao không bắt nạt lại người ta".

Kim Cẩm quay đầu nhìn vào trong phòng học, có mấy cô gái đang vẽ báo bảng[1]. Cô nhặt viên phấn lên, ném vào thùng rác. So đo chỉ khiến bản thân càng trở nên thấp kém hơn, không có cái gì tốt cả.

[1] Báo bảng: Dùng phấn viết hoặc thuốc màu để vẽ lên loại bảng đen cố định hoặc di động, có tính tuyên truyền, dễ lau, dễ sửa, thuận tiện, thường được ứng dụng trong các trường tiểu học và trung học.

Thư viện nằm trên tầng cao nhất, vì để tiết kiệm thời gian, Kim Cẩm chạy chậm trên cầu thang bộ. Giữa giờ có rất ít người đến thư viện, vì thời gian chỉ có 10 phút. Kim Cẩm tùy ý lấy một quyển sách, trùng hợp nam sinh bên cạnh cũng cầm lấy quyển đó. Cô không nói gì, lập tức buông tay, liếc nhìn nam sinh kia một cái rồi rời đi.

Tiết này là tiết thể dục, Kim Cẩm lại một lần nữa bị các bạn học cố ý ném bóng rổ vào người, cô chật vật tránh thoát, nhưng không kịp tránh khỏi quả bóng cuối cùng, một bàn tay cứ thế chắn trước người cô.

Kim Cẩm không nói cảm ơn, đi đến một bên ngồi xuống.

Đột nhiên xuất hiện ý tốt, làm cô cảm thấy rất xấu hổ, chi bằng bị bóng rổ ném trúng còn hơn.

Trần Thúc đi qua, ngồi ở vị trí cách cô không xa. Nơi đó cũng chỉ có hai người họ ngồi, không một ai tình nguyện đến ngồi xung quanh họ cả. Anh cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn cô chằm chằm.

Anh không nghĩ ra tại sao mình lại tới giúp cô, có lẽ là lúc ở thư viện đụng phải bàn tay lạnh lẽo, nên đột nhiên muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Nhưng, Trần Thúc lại rất rõ ràng, dù có cứu cô mười lần trăm lần, thì anh cũng không thể trở thành anh hùng thực sự được.

Có lẽ vì trước đây chưa bao giờ chú ý đến cô bạn học nhỏ gầy này, Trần Thúc cảm thấy, số lần mình gặp cô ngày càng nhiều. Anh lại giúp cô thêm vài lần nữa.

Sự khác biệt giữa cứu một lần và cứu nhiều lần không lớn lắm. Anh nghĩ, dù sao người này cũng chưa từng liếc mắt nhìn mình.

Vật lý của Kim Cẩm không tốt lắm, thầy giáo vật lý lại là thầy chủ nhiệm, mỗi ngày đều bảo cô góp nhặt những câu sai trong đề để đến văn phòng nói lại cho ông ấy nghe.

Trước đó bị mấy bạn học bài xích, tiết tự học này lại phải ngâm nước nóng rồi.

"Kim Cẩm, em lại đây một chút." Người gọi cô là giáo viên tiếng Anh, ngồi nghiêng ở phía sau thầy vật lý.

"Em cầm đáp án cho bài tập này đi, rồi chép lên bảng đen để các bạn sửa lại." Giáo viên tiếng Anh rất xinh đẹp, cười rộ lên lại càng xinh.

[Đoản] Trung khuyển nhà tôi thật thảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ