Chương 4

363 38 4
                                    

Edit: Flanty

Trần Thúc không thả cô đi, mà quản cô cực nghiêm.

Buổi sáng Kim Cẩm nhất định phải đi làm, Trần Thúc đưa cô đi, giữa trưa lại mua bánh kem ngàn lớp, chờ trước cửa công ty cô.

Tầm giữa giờ nghỉ trưa, các đồng nghiệp dần dần quay trở lại.

"Cô còn chưa đi ăn cơm à?" Cô giáo Chu ngồi cùng bàn làm việc với cô, hỏi.

"Giờ tôi đi." Kim Cẩm nắm chặt di động. Cô không thể gọi cảnh sát, cũng không thể xin người khác giúp đỡ, quá khứ của Trần Thúc, chỉ có thể mình cô biết.

Kim Cẩm xuống lầu, anh đang đứng ngay cạnh thang máy.

"Đi thôi." Thoạt nhìn anh cũng không để ý chuyện cô bắt anh phải đợi một giờ.

Cô không muốn anh bị xấu hổ trước đám đông, nhẫn nại để anh nắm tay.

"Muốn ăn gì?" Không chờ cô trả lời, Trần Thúc tiếp tục nói, "Mì nhé, thời gian không kịp nữa, buổi tối anh đưa em đi ăn lẩu."

Trong nháy mắt ấy, Kim Cẩm thật sự cho rằng hai người là một đôi tình nhân.

"Tôi phải về trường học."

Động tác của Trần Thúc cứng lại, "Anh đã gọi món mì lòng gà em thích nhất."

Kim Cẩm hất ra anh tay. Hai người ngồi trong góc tiệm, không ai chú ý.

"Vì sao?"

Đương nhiên là không muốn ở cùng một chỗ với anh. Kim Cẩm không hiểu vì sao anh biết rõ đáp án còn muốn hỏi. "Anh không phải không biết? Tôi đã nói mấy lần rồi?"

"Anh chỉ có em." Trần Thúc đứng dậy quay người đến khu chờ cơm.

Cô biết ý anh là gì, mẹ khó sinh nên qua đời, lúc con trai ngồi tù thì cha say rượu bị người ta đánh chết. Anh nên hận cô mới đúng, nếu không phải vì bảo vệ cô, anh sẽ không mất đi người thân duy nhất của mình.

Nhưng cô có thể làm gì? Thật ra Kim Cẩm cũng không nghĩ trái tim mình lại có thể lạnh lùng đến thế, cô không có khả năng đánh đổi cả cuộc đời vì một người như anh.

Trần Thúc nhét một cái hộp vào người cô trước khi cô lên lầu, là thứ anh vẫn luôn xách theo. Chờ đến lúc Kim Cẩm nhớ tới mở ra, bánh kem bên trong đã chảy nước.

Trần Thúc không để cô quay trở về vào buổi tối, thậm chí buổi chiều còn mua rất nhiều quần áo kiểu nữ nhét vào tủ quần áo, ngăn chặn hết tất cả lý do mà cô nghĩ ra.

Anh phải ôm cô thì mới có thể ngủ, Kim Cẩm vô cùng chán ghét, mất ngủ cả hai đêm liền, nên đã phát hỏa với anh.

"Sao em có thể sợ anh, ghét anh?" Mắt Trần Thúc đỏ ửng.

"Thấy anh thì cả đêm tôi gặp ác mộng, anh có hiểu không?" Kim Cẩm cái gì cũng không nghĩ, hành hạ nhau, đây là sở trường của cô, huống chi, chỉ cần không đề cập tới chuyện rời đi, Trần Thúc luôn chịu đánh chịu mắng, căn bản sẽ không tức giận.

"Cút đi, tôi không muốn ở với anh." Cô ném cái gối vào người anh.

Trần Thúc ôm gối đi ra phòng khách.

[Đoản] Trung khuyển nhà tôi thật thảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ